oneshot
bị nghiện bài "cưới em" của b ray nên cho dù chưa trả nợ xong, cái oneshot này vẫn ra đời :")
khuyến cáo trước là nên vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, bánh cuốn lắm (。•̀ᴗ-)✧
𑁍𑁍𑁍
chuyện đặng mai việt hoàng thích lã thành long là chuyện mà đứa nào trong clb âm nhạc trường cũng biết.
lý do biết á? cho xin, lộ rõ mười mươi thế kia mà không biết thì mù luôn đi.
"thích người ta thế sao không tỏ tình đi?"
nghiêm vũ hoàng long vừa hỏi vừa dựa lưng vào ghế, để hai tay ra sau đầu, chân thì gác lên bàn - muốn bao nhiêu bất cần thì có bấy nhiêu.
"người ta chả nhận ra... với lại anh bé nhiều đối tượng theo đuổi lắm..."
việt hoàng thở dài, buông cây bút xuống, gạt đống giấy viết lyrics sang một bên rồi nằm bò ra. có phải hoàng không nghĩ đến chuyện tỏ tình đâu, chẳng qua ông trời lại độ cho người hoàng crush cái số đào hoa lắm người theo.
sầu.
"chè không mấy thằng giời, tao có mang mấy bịch về này!"
lã thành long đẩy cửa bước vào, trên tay là hai cái túi bóng những chè là chè. nghiêm vũ long vui vẻ huýt sao một cái, việt hoàng thì úp mặt xuống bàn rền rĩ. vừa nhắc tào tháo là tào tháo chạy tới liền, nhạy ghê chứ. hoàng không dám ngẩng mặt lên nhìn long, sợ nhìn lâu sẽ lại chìm vào nụ cười tươi như nắng kia của anh nữa.
lúc đấy có muốn chạy khỏi tình cảm này cũng bằng giời.
"hoàng sao nhìn mệt mỏi thế? cho em viên kẹo này!"
giọng nói của long vang lên ngay trên đầu hoàng. hắn vừa ngẩng mặt lên đã thấy nụ cười tươi của anh.
giờ thì đúng là chạy không thoát rồi. chỉ còn cách lừa về thôi.
nhìn gói kẹo cà phê màu nâu nhỏ xíu vừa được anh dúi vào tay, hoàng nở một nụ cười thật nhẹ.
𑁍𑁍𑁍
"anh long này, em mua cà phê được tặng một ly này, nhưng mà em không quen uống lắm.."
"hử? là mocha này! không quen uống thì cho anh nhé! anh thích mocha lắm!"
"anh bé cứ tự nhiên."
nghiêm vũ long và nàng người yêu thảo linh của gã đồng thời bĩu môi nguýt dài. đúng là loại điêu toa dối trá!
"em cũng thích mocha mà! sao anh không cho em?"
ngọc anh yếu ớt lên tiếng.
"trẻ con uống ít cà phê thôi."
"anh không phải đánh trống lảng như thế! đồ tồi!"
việt hoàng nhún nhún vai, hắn chỉ nói sự thật.
liếc sang thành long đang cười đắc chí với ngọc anh, hoàng lại thấy tim ngọt thêm nhiều chút.
𑁍𑁍𑁍
"em thích anh!"
lại thêm một em gái khóa dưới tỏ tình lã thành long.
anh thở dài, vuốt mặt một cái rồi nhẹ nhàng nói.
"cảm ơn em, nhưng anh hiện tại không có ý định yêu đương.."
bờ vai của cô gái run rẩy một hồi, sau đó quay người chạy vụt đi, bỏ lại bó hoa hồng đánh rơi trên sàn. long nhặt bó hoa và những cánh hoa rụng, thở dài thêm một cái nữa.
lãng phí.
"lại có người tỏ tình à?"
thái tú vỗ vai hắn, giọng điệu cực kỳ thiếu đòn. nhưng long chỉ lừ mắt với tú một cái, bỏ bó hoa vào thùng rác rồi đi vào lớp.
anh không hiểu tại sao con gái lại cứ phải tốn nhiều công sức như thế để tỏ tình.
trực tiếp một câu "em thích anh" rồi hôn chụt một phát là được rồi mà? long là long chỉ cần có thế thôi.
đằng này..
hết hoa thì thư tình, rồi socola, rồi kẹo.. quá rườm rà và chẳng gợi nên chút thú vị nào cho lã thành long.
có lẽ con gái không thích hợp với anh.
"long, việt hoàng qua tìm mày kìa!"
long 'ừ' một cái qua loa rồi gục đầu xuống bàn. hy vọng cậu em này sẽ không mang lại cái gì phiền phức cho anh.
chẳng có cái phiền phức nào. thay vào đó là một hộp sữa và một cái bánh ngọt nhỏ.
"trông anh tệ lắm luôn ấy. ăn chút đồ ngọt sẽ làm tâm trạng đỡ hơn đó."
hoàng vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa, sau đó bóc hộp bánh ra. long hút một ngụm sữa, sau đó cắn một miếng bánh.
ừm, đúng là tâm trạng tốt hơn nhiều rồi.
việt hoàng thật giống thiên thần hộ mệnh của long vậy.
"cảm ơn em nhé."
và nụ cười tươi rói kia lại lọt vào mắt hoàng.
ừm, anh bé cười lên trông đẹp hơn. nhưng là cười với hắn, không phải với mấy đứa con gái khác.
𑁍𑁍𑁍
em ơi, từ vị trí bạn mình chuyển qua yêu được không
để anh còn biết đường vì em mà ngược gió ngược dông
em chọn real friend hay là real love..
"anh hát bài này hợp quá trời luôn" huy hoàng dùng ánh mắt sùng bái nhìn long, còn anh chỉ gãi đầu ngượng ngùng cười đáp lại.
"anh vẫn còn phải cố nhiều lắm"
việt hoàng không nói lời nào. bởi vì hắn đang chìm trong lời bài hát anh vừa hát.
hắn không thể không ảo tưởng rằng anh bé hát bài ấy cho hắn nghe.
nhưng rồi hoàng cố gắng thanh tỉnh bản thân. lã thành long từ trước tới nay luôn duy trì phong cách thả thính như buôn sỉ, hát mấy bài thế này cũng là bình thường.
mặc dù hắn biết anh không cố tình, nhưng tim hắn lại không biết điều mà cố thuyết phục hắn rằng bài hát đó là anh muốn hắn nghe.
𑁍𑁍𑁍
cổ nói em không bay em không lắc
nhưng gặp anh đêm nay em không chắc
đợi chút coi ngày nà
má ơi con muốn cưới em này nà
"ai mở nhạc vậy? ồn quá!"
việt hoàng nhíu mày quát lên.
"phải đấy! ai mở nhạc làm thằng hoàng có tật giật mình thế?"
"mày không phải chớp thời cơ kháy đểu tao"
việt hoàng lừ mắt với nghiêm vũ long đang cười nhăn nhở, sau đó ngả người xuống dãy ghế dài.
mệt quá đi...
"hoàng sao thế? mệt à?"
lại là anh.
đến cả lúc hắn mệt mỏi như thế này mà anh cũng cứ dính lấy hắn. sợ hắn không biết hắn nhớ anh lắm à?
"vâng.."
"thế gối lên đùi anh này! nằm ghế đau đầu lắm!"
việt hoàng cũng chẳng ngu mà từ chối. mèo nào lại đi chê mỡ treo trước miệng chứ?
ừm, rất mềm, rất êm. lại còn có mùi thơm thoang thoảng...
nhìn anh còn nhỏ con hơn cả hắn, ấy vậy mà người được bảo dưỡng tốt ghê.
người ta gọi long là "anh bé" cũng không sai.
thích thật.
𑁍𑁍𑁍
lễ hội trường, clb âm nhạc luôn là yếu tố thu hút người đến xem.
người đẹp, nhạc hay, ai mà không thích chứ.
cơ mà hình như do là lễ hội nên ai cũng l ra sức thả phanh, rượu vào họng còn nhiều hơn nước..
việt hoàng và thành long cũng không ngoại lệ. nhưng hoàng vẫn còn tỉnh táo chán so với long.
mặt anh đỏ bừng lên, mặt cứ trưng ra điệu cười ngu ngu ngơ ngơ. rất đáng yêu, cơ mà mùi rượu hơi nồng...
thái nam lúc này cũng đã ngà ngà say, nhưng vẫn cố gắng dùng chút tỉnh táo còn lại bắt hoàng đi cùng long về ký túc xá.
hoàng thở dài. tửu lượng cao không phải lỗi của hắn mà.
đường về nhà long hôm nay hơi gian nan. đơn giản vì anh cứ chân nam đá chân xiêu, chỉ có thể dựa hẳn vào người hắn.
"anh say rồi"
hoàng thở dài.
"em mới say! anh chưa có say!"
được rồi, hắn say, anh bé của hắn không say.
"em mới say ý.. lại còn đần ơi là đần.."
được rồi, hắn nhịn. chỉ tại anh bé của hắn đang say thôi, hắn sẽ đòi lại công bằng cho bản thân sau.
vất vả một hồi mới về được ký túc. hoàng để anh nằm xuống giường, đang định đi thay quần áo thì bị long kéo lại, giữ chặt không cho đi. hắn không dám giật ra vì sợ anh khó chịu, chỉ biết nhẹ giọng dỗ dành.
"bỏ em ra nào, anh không thấy hôi hả..."
"không buông."
long cười hì hì đáp lại, dụi đầu vào tay hắn. bình thường anh làm thế này không sao, hoàng sẽ thấy sướng rơn. nhưng vì đang có men trong người, hắn chỉ hy vọng anh không quá trớn mà buông hắn ra.
lỡ gây ra chuyện gì thì thầy nam chả vặt cổ hắn như chơi ấy.
nhưng mà anh lại rất không biết điều như thế, còn dám dụi đầu vào bụng hoàng.
"anh biết thừa nhá.. em thích anh đúng hong?"
tim hắn lập tức nhảy điệu lambada. anh biết?
"khờ ơi là khờ... em cứ nói thẳng ra, anh sẽ đồng ý mà..."
"thế.. anh làm người yêu em nhé?"
long không đáp lại, mà cắn một cái vào bụng hoàng. vết cắn không đau, nhưng đủ làm hoàng tối sầm mặt mũi.
là tại anh, không phải tại hắn.
nhưng có lẽ sáng mai hắn vẫn sẽ quỳ xuống xin anh tha vậy.
𑁍𑁍𑁍
khi long tỉnh lại, ê ẩm người là cảm giác đầu tiên. nhấc nhẹ chăn lên, anh được một phen tá hỏa khi thấy trên ngực và đùi toàn những dấu hôn đỏ tím rất bắt mắt, có chỗ còn đang âm ỉ tê nhức.
long liếc sang bên cạnh. việt hoàng vẫn còn đang ngủ, anh chỉ cần xoay đầu là đối mặt với hắn ngay.
ký ức ngày hôm qua lờ mờ tràn về đầu long, làm cả má và tai anh xuất hiện mấy mảng đỏ bừng.
"anh dậy rồi hả?"
long giật mình, theo phản xạ cựa quậy tay chân, nhưng hoàng đã nhanh chóng giữ người anh lại.
"anh cướp đời trai của em rồi."
"..."
"anh phải cưới em đấy."
"..."
long có thể phản bác sao?
dù sao cũng là anh lỡ dại khiêu khích người ta..
ừ thì cưới.
cưới việt hoàng, coi như anh cũng không ăn thiệt.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro