Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ngày mưa

Chầm chậm bước đi trên con đường,vừa đi vừa cúi đầu nhìn chiếc giày Vans đã cũ,chiếc ô trong tay vẫn xoay tròn, Nhật Anh không nhận ra cô đã đến bến xe bus từ lúc nào.Tựa đầu vào tấm biển quảng cáo trong lúc chờ xe,lặng nhìn dòng người vồn vã chạy qua đường tránh cơn mưa mùa thu,bất chợt cô nhẩm đến.Ngước nhìn lên bầu trời,đôi mắt cô lại nhòe đi trong mong nhớ :" Đã 261 ngày mưa rồi! Sao anh vẫn chưa về?" Bất giác cô lại khóc nhưng chưa để giọt nước mắt kịp rơi đã có một bàn tay đưa lên lau đi.Từ ngày anh đi không biết bao lần cô rơi nước mắt.Ngày anh đi anh ôm cô vào lòng,khẽ nói bên tai:"Anh sẽ về.Yêu em." Chỉ 5 chứ ngắn ngủi ấy đã níu kéo cô ở bên anh.Anh đi, anh vẫn nhắn tin vẫn gọi điện,vẫn hỏi han sức khỏe,chăm lo cho cô như ngày anh còn ở Việt Nam.Anh đi anh dặn mọi người phải chăm sóc cô,không cho cô tự đi xe một mình,nhớ để thêm một cái áo đồng phục vào balo cho cô.Anh đi anh dặn người ở lại rằng người con gái của anh rất hư có thói quen tựa đầu vào mọi nơi,như vậy rất bẩn và còn bị đỏ da,anh dặn mọi người đừng để cô làm cái trò ngốc nghếch đó.Anh đi anh biết cô ở lại sẽ đau,sẽ cô đơn và có thể ngã quỵ nếu anh không bên cạnh bất cứ lúc nào.Anh đi,anh mang theo cơ thể sang Anh còn tâm hồn tình cảm của anh vẫn ở bên người con gái ấy.

"Cạch" tiếng của xe bus kéo cô khỏi những suy nghĩ những kí ức về anh.Một ngày mệt mỏi với một học sinh lớp 12,cô tựa đầu vào thang máy lên nhà.Cô về nhà đã 11h đêm,chui vào phòng tắm,thay đồ sau đó lại đến bên bàn học.Vươn vai một cái,vậy là 3 rưỡi rồi cô mới chui vào chăn đi ngủ.Ngoài kia mưa vẫn rơi,rơi nặng hạt lại lần nữa nước mắt lại rơi.Cô khóc đến ngạt mũi rồi đến nấc lên.Kí ức về anh lại tiếp tục ùa về.Tiếng mưa bên ngoài như cứa thêm nỗi đau của cô."So this is me swallowing my pride..." nhạc chuông của cô vang lên dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy.Là anh gọi,nếu anh biết cô đang khóc anh sẽ không vui.Cô kìm những giọt nước mắt cố giữ cho giọng bình thường mới nghe:

- Anh Duy Anh, em đây.

Giọng anh vẫn thế vẫn nhẹ nhàng vẫn quan tâm đầy chất chiều chuộng:

- Ừ,sao em thức khuya thế Bún?

- Em vừa học xong,học sinh cuối cấp thi đại học đến nơi rồi phải chăm một chút.

- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 3 rưỡi rồi đấy.Tôi không gọi cô định thức đến mấy giờ?

- Được rồi.Khổ lắm.Anh không yêu em nữa à? Gọi điện mà cứ mắng người ta.Đáng ghét.

- Đáng mắng thì phải nghe.

Rồi bỗng dưng anh nhận ra tiếng mưa, giọng lạ lùng :

- Anh xin lỗi.

Anh biết rồi.Cô cúp máy rồi lại khóc nấc lên.Ở bên kia của Trái Đất có người mang cảm giác như ai đó xiết chặt vào tim.Người ấy cảm giác mình thật tệ khiến người yêu rơi nước mắt.Từ ngày anh đi, cô bé đáng yêu của ngày ấy biến mất.Từ ngày anh đi những người quanh cô nói với anh rằng cô thay đổi.Anh nơi xứ người nghĩ rằng cô không đợi được,đã yêu người khác.Rồi họ nói cho anh biết cô thay đổi thành con người trầm mặc.Cô vốn đã trầm tính với những người không thân nay trở thành vô cảm.Cô không còn hay cười,không quan tâm đến mọi thứ,chỉ làm mọi việc như một cái máy.Đến trường rồi lại về nhà.Chỉ có mấy việc lặp lại như vậy.Cô trở nên lầm lì ít nói chuyện.Thầy cô trong trường cũng ít nhiều biết về mối quan hệ của anh và cô.Họ cũng lo cho việc học của cô vì giờ cô đã là học sinh cuối cấp.Nhưng không, khi mọi việc quanh cô trở nên tệ hơn thì thành tích của cô vẫn tăng dần.Cô học điên cuồng rồi đứng trong top 5 của trường.Bạn thân của cô cũng nói cho anh biết cô tự hình thành cho mình thói quen đếm ngày mưa.Cứ đến ngày mưa cô lại khóc nhưng không rơi nước mắt trước mọi người mà trốn vào một góc rồi khóc nấc. Anh ở bên này chỉ muốn bay về ôm chặt người con gái bé nhỏ ấy vào lòng,an ủi vỗ về cô.

Khóc rồi lại nín,cô cũng quen với nó rồi.Cô vẫn nhớ cái ngày mưa hôm ấy,ngày cô quen anh,cách đây đã gần 2 năm.Ngày mưa ấy,cô đang cố gắng phi con ngựa điện về nhà,cô nhìn thấy anh đang đứng dưới mái hiên nhà sách trú mưa.Lướt qua nhà sách Nhã Nam, có cô gái phanh xe kít một tiếng rồi quay lại.Hà Trang lén nhìn thấy mà trong lòng vui như mở cờ:" Aaa! Mẹ ơi,anh Duy Anh kìa.Haha." Khi ấy đã là 10 rưỡi đêm đường phố Tô Hiệu vắng tanh chỉ có cô và anh.Có lẽ mưa to quá nên anh không về được.Cô đi xe đến:

- Ô anh Duy Anh.

Anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên:

- Anh quen em à?

- Ây chắc anh không nhớ.Hôm trước anh mới phỏng vấn em mà.

- Vậy hả? Anh xin lỗi anh không nhớ.

- Thôi bỏ qua.Anh không có áo mưa hay ô gì à?

- Ừ.Mưa to quá! Mai anh có tiết kiểm tra.Không muốn cảm nên anh đợi ngớt mưa rồi về.

Nhật Anh có thói quen thường mang theo cả áo mưa lẫn ô nên cởi áo mưa ra đưa cho anh:

- Đây.Anh cầm áo mưa của em mà về.

Anh ngạc nhiên trước sự giúp đỡ của cô.Anh nhìn cô một lượt rồi cười:

- Em tốt thế.Nhưng mà em mỏng manh thế này nhỡ ốm thì sao?

Đúng là cô có mỏng manh thật.Cô cao 1m62 ,người thuộc kiểu mảnh khảnh hay có thể nói là gầy,mái tóc dài hơi nâu vì cháy nắng và đặc biệt cô có đôi má phúng phính mà mọi người nói:" Nhìn vào chỉ muốn cắn."Cô xua tay tự tin rút ô trong cốp xe ra:

- Làm sao mà ốm được em có ô mà.Anh cầm áo mưa của em về đi.Em đi đây.Chào anh.

Nói xong Nhật Anh mở ô rồi lên xe đi thẳng để ai kia không kịp nói câu cảm ơn.Cầm trong tay chiếc áo mưa hồng chấm bi,anh nghĩ:"Đáng yêu thật!"

Đến giờ gương mặt,giọng nói của anh vẫn còn hiện lên trong đầu cô rất chân thực.

Ngày mưa..ngày anh yêu em,ngày mình yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: