Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Hoảng loạn

Bản tính loài người vốn yếu đuối

Nhưng người con gái ấy chính là một ngoại lệ

Sau phát đánh của thứ sinh vật kia, đầu em đau đến mức chẳng thể tả nổi, cứ thế mà ngất đi và bị mang về hang ổ của gã. Mãi đến sáng hôm sau, đầu em vẫn đau dữ dội mà chẳng có dấu hiệu thuyên giảm, vẫn cố gắng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng có gì ngoài 4 bức tường, cái cửa kia to gấp đôi của bình thường. Trong căn phòng này, sinh vật nhỏ bé duy nhất chỉ có em. Trên người vẫn là bộ đồ đêm qua em mặc, không có vũ khí phòng thân cũng chẳng có kĩ năng tự vệ khi gặp nguy hiểm, nhưng em có cái gan hùm, khi gặp trường hợp khẩn cấp, em sẽ chẳng ngại mà xông pha. Đang bị vùi lấp trong cơn đau, em chẳng biết cánh cửa kia từ khi nào mà dần hé ra, hình dáng to lớn kia một lần nữa xuất hiện khiến thần hồn em lập tức kích động, nén lại tất cả mà bật ra khỏi giường nhảy xuống đất. Gã bước vào, thấy em đang dành cho hắn ánh nhìn căm ghét, vươn đôi tay dài định vuốt tóc em, em lại lùi ra xa và hét vào mặt hắn:"Tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi tên quái dị kia!". Quái dị? Lập tức gã lao đến gần em, lấy cái xúc tu kia cuốn tay em nhấc lên cao, ngang tầm mặt gã. "Đừng nháo, đầu em còn đau, nghỉ ngơi cho tốt đi". Em không để tâm mà tiếp tục mắng chửi gã là đồ quái vật, từng lời nói của em như hàng vạn con dao đâm thẳng vào gã, nhưng thấm vào đâu chứ, chỉ là cảm xúc nhất thời của em, gã tin gã sẽ thuần hoá được em. Chợt gã cảm thấy có gì đó nhói nhói ở đoạn xúc tu kia, là em đang cắn nó, cắn đã đứt một nửa. "Em dám cắn ta?!" Gã gầm lên , em cũng không để yên, nhìn hắn mà nói:"Bằng mọi giá ta phải thoát khỏi ngươi!" Nói rồi em dồn sức ở tay còn lại mà xé toạc vết cắn dở kia, xúc tu chảy ra thứ dịch đen ngòm như máu, gã lại gầm lên, lần này chắc là do đau. Em thoát được gã như thoát được một cửa tử, xông thẳng ra ngoài, đôi mắt em sáng rực lên như tìm thấy được cơ hội sống chợt tối lại, khi xung quanh đây không có gì ngoài những cái cây to lớn, một rừng cây già cỗi. Không suy nghĩ được nhiều em chạy thẳng vào rừng mong sẽ chạy được về thành phố, gã cũng đâu dễ để cho em thoát, liền đuổi theo em. Những bước chân to lớn chạy khắp rừng tạo ra chấn động làm em sợ hãi, vội bẻ một nhánh cây vừa tay, cứng cáp để sẵn sàng đâm hắn một nhát khi bắt gặp.
.
.
.
Em chạy mãi , chạy mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt mà vẫn chưa thoát được cánh rừng này, tiếng bước chân ngày càng lớn báo cho em biết rằng gã sắp tìm thấy em. Bình tĩnh tinh thần lại, chuẩn bị giao chiến với gã kia. Em núp ở một gốc cây to, chờ cho gã cách chạy đến, cách em vài mét, như một con thỏ lớn, em chạy đến, nhảy bật lên thật cao rồi găm cành cây vào giữa ngực gã rồi kéo dài nó xuống đến giữa bụng. Rời khỏi con quái thú đang gào thét kia, em tiếp tục chạy, mặc cho hắn đang gào tên em, em vẫn chạy, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ đôi chân bầm tím và chảy máu từ bao giờ, em cứ chạy cho đến khi chạy đến khu nhà dân gần bìa rừng, khu dân tự quản, khi đến nơi, mọi người ở đó thấy em quần áo rách tả tơi và chân thì chảy máu, họ đã giúp em đưa em vào bệnh viện vì trông em như người vừa suýt chết trở về. Em đã được cứu rồi. Quả nhiên, ông trời không phụ công em.
.
.
.
Gã ngất ở đó vì vết thương quá sâu và mất máu quá nhiều, mất hàng giờ để vết thương tự phục hồi. Trong cơn mê sảng, gã đã thấy em trong bộ váy trắng thuần khiết, cười nói với gã, thật xinh đẹp biết bao. Gã muốn nâng niu em như bảo vật, bông hồng duy nhất trong lòng hắn, mà hiện thực lại đau đến xé lòng. Đúng là bông hồng nào cũng có gai, em là bông hồng có những chiếc gai lớn đâm thẳng vào tim gã. Thật đau đớn, nhưng em cũng đã nói chuyện với gã mà, dù từng câu nói ấy chẳng tốt đẹp gì. Gã muốn được em nắm tay, muốn được em âu yếm, muốn nghe em nói "Em yêu ngài, Smexy", nhưng cuối cùng..ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
Gã loạng choạng đứng dậy, từng bước nặng nề trở về căn nhà, nằm lên cái giường em đã nằm trước đó, cảm nhận mùi hương còn sót lại của em, gã cảm thấy đau lòng, đau đến chết. Gã yêu em như vậy mà nỡ lòng nào, em đâm gã một nhát chí tử như thế chứ. Gã cứ nằm đó chờ vết thương phục hồi, gã sẽ tiếp tục tìm kiếm em, dù có phải lật tung cái đất này, hắn cũng sẽ làm cho bằng được, chỉ cần tìm được em.
Em chỉ thoát được ta thêm lần này thôi
                          Tuyệt đối sẽ không có lần kế tiếp

Em sau khi được người dân đưa vào bệnh viện kiểm tra và băng bó vết thương cũng được trả về cho bố mẹ. Trong khoảng thời gian em mất tích, mẹ em đã đau lòng khổ sở, khóc đến ngất đi, bố em thì kìm nén nước mắt mà huy động lực lượng lớn cảnh sát đi tìm em, ai mà ngờ được bố em lại chính là Cục trưởng Cục phòng chống ma tuý chứ. Sau khi em được trở về nhà, gia đình đoàn tụ, niềm vui không thể diễn tả bằng những từ ngữ bình thường.
.
.
Hai cực cảm xúc khác nhau. Một bên lo lắng chuẩn bị kế hoạch tìm kiếm, một bên vỡ oà cảm xúc vui sướng hạnh phúc khi tìm về được mái ấm. Nhưng chẳng bao lâu nữa, cái cảm xúc ấy..sẽ bị dập tắt hoàn toàn.
Nhất định phải tìm cho ra, bắt về, giam giữ..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro