Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Yoongi à ! Em muốn đi xem phim!"
"Mèo ngoan! Anh sẽ về chở em ngay!"
Trên đường về , anh có một cú và chạm khá mạnh với một chiếc xe tải lớn. Cú va chạm làm anh mất máu khá nhiều ở đầu. Một đống người bu lại, ngta nhặt điện thoại anh lên rồi gọi cho cô
"Xin chào cô có phải là Park Jimin ko?"
"Đúng anh Yoongi bị gì sao?" Nói đến đây lòng cô lo lắng bất thường ,sốt ruột ko biết chuyện gì đã xảy ra với Yoongi
"Anh ấy bị tai nạn giao thông rồi..."
Anh ấy bị tai nạn ... Anh ấy bị tai nạn.. ANH ẤY BỊ TAI NẠN
Nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp ấy. Trời mưa rồi, Ông Trời là ...đang khóc thay cô sao?
___________Tua__________
Sau khi cô đến thì xe cấp cứu cũng đến rồi.Cô lên xe, nắm chặt tay anh. Thầm cầu nguyện rằng anh sẽ bình an. Đến bệnh viện. Anh nằm trên băng ca một cách bất động. Cô nhìn mà càng đau
....đau ở tim. 1 tiếng...... 2 tiếng......rồi 5 tiếng. Đèn trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Nước mắt... Nước mắt của cô lại rơi nữa rồi. Cô gục xuống tự trách mình tại sao lại muốn đi xem phim chứ, nếu cô không muốn đi xem phim thì anh đâu có bị như vậy. Đèn cấp cứu tắt rồi. Bác sĩ bước ra khuôn mặt ông nói lên tất cả. Dù biết anh ko qua khỏi nhưng cô vẫn muốn hỏi.
"Anh ấy sao rồi thưa bác sĩ?" Giọng nói cô nghẹn lại
"Bệnh nhân vẫn sống nhưng .... Sống như một người thực vật! Có thể bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhưng cũng có thể không không tỉnh lại cái đó tùy vào tinh thần sống của bệnh nhân. Bây giờ chúng tôi dã chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt, cô có thể qua đấy thăm bệnh nhân."
" Người thực vật sao.... Anh ấy sẽ trở thành người thực vật sao"
Nghe đến đây, cô lại đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Bước chân cô nặng nề, khuôn mặt vô cảm. Càng đến gần căn phòng bước chân cô lại càng nặng nề thêm. Cô sợ lắm....sợ nhìn thấy anh nằm bất động trên giường bệnh.....sợ khi thấy nhịp tim anh vẫn đập mà không thể mở mắt nhìn cô...cô sợ lắm...rất sợ. Dù hết sức cần đảm của mình để mở cánh cửa. Nhìn anh mà tim cô càng đau. Tim cô như bị ngàn nhát dao đâm vào vậy. Cô đến giường bệnh của anh. Mọi cầu nguyện của cô coi như vô vọng. Cô nắm lấy tay anh. Cô rất hận bản thân mình.
"Park Jimin mày là cái đồ ngu ngốc. Tại mày anh ấy mới ra nông nỗi này...tại mày.....là tại mày.... TẠI MÀY HẾT.!!!!!"
________Hết chap 1________
Gốc của Au
Chào mn mik là Lục Hân! Đây là bộ đầu tiên của mình ! Mong mn giúp đỡ tay nghề còn non. Min ủng hộ nhé.Thanks mn.Các bạn có thể gọi là 훈 hay là Heun cx đc nhé.🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro