Chương 6 : ôm nhau sẽ ngủ nhanh hơn( tí thì h )
" Lăng Thần Nam ..... anh đừng bị sao mà ... xin anh ... hic ..... "
Mạc Đàn Nhi ôm sát Lăng Thần Nam đến nỗi chiếc váy trắng tinh nhuốm một màu đỏ đậm .
Mạc Đàn Nhi thật không ngờ trong giây phút ngắn ngủi , anh lại ôm lấy cô . Sau khi đưa Lăng Thần Nam vào bệnh viện , Tiểu Hổ nằng nặc bảo cô đi nghỉ ngơi nhưng Mạc Đàn Nhi quyết không đi .
" Thôi , để chị ở đây . Em về trước nghỉ ngơi đi . "
Khuôn mặt Mạc Đàn Nhi trắng bệch , tay chân run lập cập . Cảm giác như từng mạch máu trên mặt cô đông cứng lại , nước mắt liên tục rơi xuống . Đến Tiểu Hổ cũng phát hoảng sợ cô có mệnh hệ gì . Đại ca chắc đánh chết anh mất .
Mãi đến lúc 3 giờ sáng , mới phẫu thuật xong , Mạc Đàn Nhi thay tạm bộ đồ , sau đó nói với Tiểu Hổ :
" Chị ngủ lại đây cho . "
Tiểu Hổ gật đầu
" Tạm biệt chị dâu . "
Mạc Đàn Nhi lặng nhìn người đàn ông bên cạnh mình . Trước mặt cô , anh lúc nào cũng rất vui vẻ , hài hước . Không ngờ lại có những giây phút anh lạnh lùng đáng sợ đến vậy .
Mạc Đàn Nhi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của Lăng Thần Nam . Đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh .
" Lăng Thần Nam ngu ngốc . Em mới không thèm quan tâm đến anh . "
Nói xong , Mạc Đàn Nhi gục đầu mà khóc nấc lên . Sống trong nhung lục , cuối cùng lại một lần nữa cô biết yêu . Trước kia , mối tình đẹp đẽ làm Mạc Đàn Nhi tổn thương quá nhiều . Cô thật sự không còn tin tưởng vào đàn ông nữa . Nhưng ... thật lòng cô yêu anh rồi sao ?
" Em khóc cái gì ? Anh đã chết đâu ơ ?"
Mạc Đàn Nhi giật bắn mình , lắp bắp :
" Anh ... anh ....tỉnh rồi à ? Em đi gọi bác sĩ kiểm tra. "
Mạc Đàn Nhi định chạy đi gọi nhưng lại bị một lực kéo về phía sau . Mất thăng bằng , Mạc Đàn Nhi ngã vào vòng ngực rắn chắc .
Mạc Đàn Nhi đành nằm im , cô sợ va vào vết thương ở bụng của anh . Lăng Thần Nam một tay xoa đầu Mạc Đàn Nhi , cất giọng
" Lên đây nằm với anh . "
Mạc Đàn Nhi mê mẩn nhìn anh , bĩu môi :
" Không ... anh biến thái lắm . "
" Điên à ? Anh đang bị thương đấy . Có làm ăn được gì đâu mà sợ . "
Mạc Đàn Nhi mặt ửng đỏ , đẩy Lăng Thần Nam ra .
" Em khó ngủ . Nhỡ va vào vết thương của anh . Thôi để em ra ghế sofa ngủ ."
Tuy nhiên cái tên Lăng Thần Nam không buông tay cho cô , nằng nặc cứ nắm lấy tay , bắt cô lên ngủ cùng .
Thế là , Mạc Đàn Nhi từ từ nằm lên giường . Lăng Mạc Thần xị mặt :
" Nếu ai đó ôm anh ngủ thì anh sẽ ngủ nhanh hơn đấy . "
Nói rồi , Lăng Mạc Thần lại kéo cô lại gần . Nằm gần anh , Mạc Đàn Nhi ngửi thấy hương bạc hà tỏa ra . Mùi đặc trưng này thật không lẫn đi đâu được .
Thế là trong căn phòng ngập tràn mùi mặn nồng tình cảm của đôi uyên ương .
........ Sáng hôm sau .........
Mạc Đàn Nhi dậy sớm đi mua cháo cho Lăng Mạc Thần . Về đến phòng bệnh thì cô lại thấy cả đống y tá nữa vây quanh phòng . Đến nỗi muốn đi vào cũng không được .
Đang loay hoay thì cũng may có bảo vệ đến dẹp loạn hộ anh . Mạc Đàn Nhi mở cửa vào phòng vẫn thấy Lăng Thần Nam đang làm việc với một đống giấy tờ . Mạc Đàn Nhi cất tiếng :
" Này ăn đi đã , tí còn truyền thuốc . "
Lăng Thần Nam không ngẩng đầu lên mà bận rộn đáp qua loa : " Tí ăn ."
Mạc Đàn Nhi đành mở hộp cháo , đưa thìa múc cháo đến gần miệng anh .
" Tí muộn "
Cứ thế , Mạc Đàn Nhi đút cho anh ăn đến hết . Từ hôm qua đến bây giờ , Mạc Đàn Nhi chưa ăn gì , lại thiếu ngủ nên cô rất mệt mỏi .
Thế mà lúc cô đang chuẩn bị đi thì cái tên vô sỉ kia ăn no bắt đầu trên đùa cô . Lăng Thần Nam ôm chặt cô gục đầu vào hõm vai cô , hít hà hương thơm của Mạc Đàn Nhi .
Mạc Đàn Nhi hốt hoảng đẩy anh ra :
" Này , lúc nãy đã có một đống đứng ngoài kia rồi nhá . Anh đừng làm bậy . Anh mà còn ... ưmmm . "
Đôi môi anh nhẹ đặt lên môi của cô mà hôn . Cuốn hết ngọt ngào của Mạc Đàn Nhi cuối cùng Lăng Thần Nam cũng buông cô ra .
Hai tay anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô ra . Mạc Đàn Nhi trợn tròn mắt . Nhìn từ ngoài thì đương nhiên không thấy được hành động của anh . Là do cô ngồi quay lưng ra ngoài . Nhưng nhỡ có ai đi vào thì sao ?
Vốn dĩ định trêu đùa cô , nhưng Lăng Thần Nam lại phản ứng . Chết tiệt . Sao thân thể cô thoáng qua thôi mà đã thu hút anh .
Thấy khuôn mặt hoảng sợ của Mạc Đàn Nhi , Lăng Thần Nam ôm cô vào lòng . Một tay bấm máy gọi cho Tiểu Hổ :
" Tôi cho 3 phút , mau điều người đến gác bên ngoài phòng bệnh cách xa 1m không cho ai vào . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro