Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TRẢ EM XUÂN NGÀN

Một sân khấu hoành tráng, quy mô, âm thanh chất lượng cao, ca sĩ là các ngôi sao trẻ hàng đầu, các tiết mục được đầu tư công phu. Người ta đứng sát nhau, không chừa bất cứ milimet đất trống nào. Người ta chen, lấn, xô, đẩy chỉ để được nhích lên phía trước một chút, được gần sân khấu thêm một chút. Phía trước là người, phía sau là người, trái phải xung quanh cũng toàn là người. Không khí hỗn loạn, nóng bức nhưng sôi động và vô cùng hào hứng. "Á!!!" Chị gái của Minh đau đớn kêu lên, có ai đó vừa dẫm phải chân cô. Là một cô gái, đúng, là một cô gái, cô ta mang giày cao gót. "Đi đứng cho cẩn thận." Minh lên tiếng. Dù đó là một cô gái hay bất kỳ một ai khác cậu cũng không ngần ngại, một khi động đến người thân yêu của cậu thì cậu không thể im lặng. Cô gái mang giày cao gót đanh đá đáp lại "Không biết tránh ra à?!" Minh nhìn cô ta, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, khẽ nhíu mày rồi cười nhạt. Cậu không muốn nhiều lời với loại con gái ngang ngược không biết điều. Thanh niên đi cùng với cô gái mang giày cao gót giữ tay cô ta lại, mặt đầy chân thành: "Xin lỗi chị, xin lỗi anh bạn." Minh nhìn anh ta, đúng là oan gia ngõ hẹp, cậu cười lịch thiệp đáp trả.

- Người yêu cậu đấy à?

- Không, chị gái.

Minh lùi về sau, để chị đứng phía trước, ôm lấy chị tránh để không ai chạm vào nữa. Anh thanh niên kia hỏi thêm gì đó nhưng đã bị tiếng nhạc ồn ào át đi. Minh không hỏi lại, cậu không muốn nói chuyện với người đã từng khiến mình trở nên nhu nhược. Câu nói hơn 4 năm trước của anh ta lại vang lên trong trí óc Minh.

"Tôi biết cô ấy có chút tình cảm với cậu, nhưng thích và yêu là hai chuyện khác nhau. Tôi là người đến trước, cậu là người đến sau, nhưng mà điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là cô ấy chọn ai. Chúng ta công bằng nhé, cho cô ấy tự lựa chọn người cô ấy yêu. À, xin cậu nhớ dùm tôi một điều rằng: nếu lúc này cô ấy không chọn cậu thì nghĩa là sau này, nếu cô ấy có thay đổi quyết định mà chọn cậu thì cậu cũng chỉ là một sự thay thế."

Lúc đấy, khi bảo Nguyệt hãy chọn người Nguyệt yêu, Minh đã rất hy vọng cô chọn mình, cũng chắc chắn phần nào đó mình sẽ là lựa chọn của Nguyệt. Nhưng kết quả là Nguyệt đã không chọn Minh, vào thời điểm vô cùng đặc biệt ấy. Thất vọng, hụt hẫng hay vài ba từ khác để miêu tả tâm trạng Minh lúc đó vẫn chưa đủ. Cậu đã nhiều lần đến lớp học thêm, đứng trước cổng nhìn vào rồi lại quay xe đi về, cậu không dám gặp, cũng không muốn chạm mặt người con gái trong kia, cảm giác thua cuộc khiến một người con trai trở nên hèn nhát. Rồi Minh chọn một cô gái khác, mang đến cho Minh những điều ngọt ngào hạnh phúc và cả đau khổ nhất. Có một thời gian, cậu thiếu niên kia thả mình vào khoảng không đầy mông lung của tình yêu, đau khổ nhận ra bản thân mình mãi chỉ là kẻ thất bại. Rồi Minh gặp lại Nguyệt, những cảm xúc ban đầu ùa về khiến cậu hân hoan vui sướng đến mức những nỗi đau đã trãi qua đều tan thành tro bụi. Cho đến đêm tặng quà sinh nhật cho Nguyệt, người yêu cũ Minh liên tục nhắn tin, gọi điện cho cậu. Cô gái ở bên cậu hai năm trời đã phản bội cậu để trở về với người yêu cũ nay quay lại tha thiết níu kéo. Cảm giác sợ hãi dấy lên, mạnh mẽ khuấy đảo những rung động vừa mon men đến gần...3 tiếng "người thay thế" cùng lúc văng vẳng bên tai khiến Minh yếu đuối bỏ chạy.

- Chị thấy cô gái lúc nãy quen lắm. Hình như gặp rồi.

- Ở đâu?

- Quán cf bé Nguyệt làm thì phải. Hôm đó chị ghé chơi nói chuyện thì gặp cô gái này vào mua cafe mang đi, còn cậu kia đứng ở ngoài chờ.

- Vậy hả...Minh đứng bất động, cậu ngước nhìn lên vầng trăng, đống tơ vò trong lòng hình như đã được gỡ bỏ, trái tim lại đập những nhịp dịu dàng. Trăng đêm nay đẹp lạ thường, không như đêm trăng mờ ảo kia, đêm Minh tới quán Nguyệt đem cho cô chút đồ ăn để gây bất ngờ thì gặp phải người yêu cũ của cô đứng trước quán chờ đợi, trên tay cũng đang cầm một gói đồ ăn.

Sms: "Đang ở đâu đó? Tao có chuyện muốn nói?"

Sms: "Đang ở lễ hội Heneiken."

Sms: "Đứng ở đâu?"

Sms: "Mày ở chỗ nào để tao đi tìm."

Nguyệt vội vã đến chỗ Minh, nhưng chẳng thấy cậu đâu, xung quanh toàn là những kẻ xa lạ. Không khí cô đặc, lạnh lẽo, cảm giác bơ vơ xâm chiếm từng tế bào. Nguyệt quay đầu nhìn quanh, cố gắng nhìn thật chậm, thật kỹ, nhón chân để nhìn xa hơn nhưng vẫn vô ích. Trên sân khấu MC đang giới thiệu phần trình diễn tiếp theo của ca sĩ Erik. Mọi người vỗ tay hào hứng, Nguyệt chẳng buồn liếc mắt lên xem. "Hay là thằng ôn dịch kia lừa mình? Mình có điên không, tự dưng gọi là chạy ra liền" Nguyệt thì thầm với chính mình, cảm giác mình thật ngu ngốc. Bỗng có một bàn tay đặt trên vai Nguyệt, cô giật thót người quay lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi chuyển dần sang quen thuộc, trìu mến. Mưa rơi lất phất, không gian im ắng, đám đông cũng im lặng lạ thường, cảm giác hồi hộp khiến Nguyệt khó thở, có gì đó bất chợt...Minh ôm lấy Nguyệt. Sân khấu bỗng vang lên tiếng hát của Erik "Sau tất cả, mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa...."

50 năm sau

Trên ban công có hai cụ già đang ngồi uống trà với nhau, dưới đường có một đôi trẻ đang ôm nhau, vẫn là cái không khí náo nhiệt của đêm lễ hội âm nhạc đường phố.

"Đêm hôm đó, em đã đợi chỉ để nói với anh rằng em nhớ anh, nhưng anh không đến. Lúc đó em đã định sẽ không thích anh nữa, nhưng em không làm được."

- Hình như tôi nghe được hai đứa dưới kia nói chuyện bà ạ.

"Vì yếu đuối mà anh đã bỏ chạy, nhưng thật may vì định mệnh đã đưa anh quay lại đây. Xin lỗi vì từng rời xa em."

- Tôi cũng vậy.

"Tại sao anh lại tìm em, lại bất chợt ôm em như vậy? Có phải đã đến lúc anh muốn ở bên cạnh em rồi không?"

- Này, bà chưa từng thắc mắc vì sao đêm đó tôi lại đi tìm bà rồi lại ôm bà như vậy à?

"Anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần rằng có yêu em không, câu trả lời luôn là có. Anh cũng đã tự hỏi rất nhiều lần rằng anh có muốn ở bên cạnh em suốt đời không, ngay giờ phút này, câu trả lời của anh là có. Em đừng hỏi anh vì sao lại như thế, vì đó là định mệnh. Cũng như em đã yêu vài người khác nhưng cuối cùng vẫn chọn anh."

- Đã từng thắc mắc nhưng giờ không muốn biết nữa. Có những chuyện không nhất thiết phải tìm hiểu lý do cũng không nhất thiết phải làm rõ trắng đen, kết quả tốt đẹp là được rồi.

"Ở bên họ em chỉ thấy vui vẻ, ở bên anh em mới thấy hạnh phúc."

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: