Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đã bảy năm trôi qua, nhiệt độ không khí đã giảm xuống âm. Tịnh Khiết quấn khăn quàng cổ, mặc một cái áo phao dày ấm người, mái tóc xoăn rũ xuống bồng bềnh đen nhánh càng làm nổi bệch giữa tiết trời tuyết rơi trắng xoá cả thành phố.
Hôm nay là ngày Bạch Nhược Đông từ Pháp trở về. Cũng như lúc anh đi, tiết trời cũng trắng xoá một màu trắng. Cô cẩn thận đặt bó hoa hồng bên cạnh ngắm ngía một lúc thật lâu rồi bất giác mỉn cười, đó là nụ cười rạng rỡ nhất bảy năm qua, cô đã chờ anh những bảy năm trời.
Bác Hà nhìn cô qua gương chiếu hậu, mỉn cười nói, " Tiểu thư, nếu cậu chủ biết cô đã chuẩn bị để chào đón cậu ấy quay về chắc chắn sẽ rất vui mừng". Tịnh Khiết cong môi lộ ra núm đồng tiên xinh xắn. Bác Hà nói đúng, nếu Nhược Đông biết cô đã vì anh chờ đợi bảy năm, vì anh mà học hỏi nấu cả bàn thức ăn đợi anh về thưởng thức chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cô mở màn hình di động nhìn tấm hình xuất hiện ngón tay không quên vẽ vẽ trên gương mặt thanh tú của một chàng trai trẻ, trên tấm hình chàng trai ôm cô gái từ phía sau lưng mỉn cười thật dịu dàng còn nụ cười của cô gái rất hạnh phúc. Cô khẽ cất lại điện thoại, lấy từ trong túi xách một chiếc hộp tinh tế màu đen, cô nhìn lại chiếc hộp thật kĩ rồi lại nhét một tờ giấy ở dưới tấm mút chiếc hộp, cô khẽ đóng lại mỉn cười nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngắm nhìn đường thành phố phủ tuyết trắng ngần.
      Xe đã tới trước sân bay cô bước xuống xe chỉnh lại trang phục rồi ôm bó hoa đi tới trước sảnh đợi của sân bay, bác Hà cùng cô tới một cây cột xà ngang cách cổng ra chỉ có vài mét vì đây là vị trí tiện lợi và dễ dàng nhất để nhìn thấy anh. Bảy năm trước cô cũng từng đứng đây khóc mếu máo tiễn anh đi, cô nhớ hôm đó anh mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi có phần lịch thiệp của một càng trai hai mươi tư tuổi và cũng có phần anh tú đẹp khó cưỡng lại của anh, hôm đó anh đã đeo cho cô một sợi dây chuyền hình một bông hoa ly rất đẹp anh nói đó là món quà anh tặng cô trước lúc anh đi cũng là món quà sinh nhật mười tám tuổi của cô. Hôm nay cô lại đứng đây nhưng lại không phải cảm xúc phải chia xa nữa mà chính là mong đợi cùng nhớ nhung.
     Tám tiếng trôi qua, bác Hà nhìn cô đã thấm mệt vội vàng kéo cô tới một quán cà phê nhỏ ở sân bay ngỏ ý cô ngồi đó đợi, nhưng cô lại sợ góc cà phê quá khuất anh sẽ không nhìn thấy cô nên cô vội vàng từ chối ý tốt chả bác Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro