Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Giang Vân vốn dĩ nên có cuộc sống tốt hơn bây giờ. Huyền Ân nhìn Giang Vân khóc mệt nằm trên giường ngủ, từ rất lâu trước kia cậu ta đã biết quá khứ dù có tác động ra sao cuối cùng mọi chuyện vẫn lặp lại, nhưng mỗi kiếp sống cậu ta vẫn không ngừng cố gắng sống và cứu lấy bảo bối cậu ấy tâm niệm. Giang Vân như một cái vẩy ngược của cậu. Không biết từ bao giờ cậu ta đã quên mất mình không thay đổi vận mệnh của em ấy được thì em ấy có thể làm được, chính em ấy có thể thay đổi vận mệnh chính mình. 

Huyền Ân nằm cạnh Giang Vân thời gian cứ trôi, cậu ta biết mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng lịch sử của nó, anh biết cậu đang dần nhớ lại kiếp trước và kiếp trước nữa. 

Ánh sáng le lói qua tấm rèm xuyên đến chân giường, dù cho nó làm gì cũng không làm tỉnh được hai người đang ngủ kia. Họ ở cạnh nhau rất ấm áp, đơn thuần, chỉ đơn giản nghĩ về đối phương. Mẹ của Giang Vân cùng bố của Huyền Ân vừa về đến nhà không thấy hai đứa nhỏ đâu liền mất bình tĩnh, cuối cùng lại thấy hai người đang ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì. Họ không nỡ đánh thức tụi nhỏ dậy.

Hai người này đi cả buổi ngày hôm qua, may mắn phát hiện kịp thời công ty Quốc Bảo kia thật hiểm độc, cài người vào bên bộ phận kế hoạch ăn cắp ý tưởng của Xuân Niên, suýt nữa thì mọi thứ đổ sông đổ bể. 

Giang Vân tỉnh dậy, Huyền Ân đã ở dưới lầu cùng hai người kia bàn tính công việc, Giang Vân ngồi lặng người, cậu nhớ ra mọi chuyện ở kiếp trước, cuộc gặp gỡ giữa cậu và Huyền Ân là sự sắp xếp của cậu ta, nếu hiện tại Huyền Ân không quay lại đây cậu có phải bị thằng khốn kia lừa lần nữa không. Đáng giận, cũng may chỉ là có hảo cảm với cậu ta, cũng may Xuân Niên của mẹ chưa mất.

-'' qua rồi, tất cả qua rồi...''

Giang Vân bước xuống lầu, cậu cảm giác như mọi thứ vẫn còn như cũ, mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo của nó, cậu sẽ không gặp lại tên khốn nạn kia cậu sẽ có một cuộc sống khác. Cậu bước xuống lầu, nhìn thấy mọi người ở ngoài sân người thân của cậu gia đình của cậu. 

Họ cũng nhận ra cậu đã xuống rồi, đều quay lại mỉm cười nhìn cậu, trong ánh sáng ban mai, cây cối xanh tươi, có tiếng chim hót, khung cảnh như vậy cuộc sống tốt đẹp như vậy là đủ rồi. 

-'' Xuống rồi, con là heo sao, mau lên phụ mẹ đi chứ''

Cậu bĩu môi, rồi đi ra xích đu ngồi.

-'' con không làm đâu, chẳng phải chỉ cần Huyền Ân là xong rồi sao? Kéo con vào làm gì, quá dầu mỡ''

Huyền Ân nghe thấy Giang Vân nhắc tên mình liền quay lại mỉm cười, '' nhóc con biết cách lợi dụng anh rồi, tháng ngày đau khổ phía trước''. Huyền Ân lắc đầu tiếp tục ướp thịt đưa cho mẹ Giang nướng, ba anh thì đang ngồi câu thêm mấy con cá ở cạnh hồ, không biết bao lâu mới câu được đây..

Giang Vân không biết từ đâu lôi ra được một giá vẽ, đã vẽ sắp xong chỉ cần tô màu.

Có lẽ chuyện này đã kết thúc viên mãn ở đây rồi, sau bao nhiêu kiếp Huyền Ân vẫn cùng Giang Vân quen biết nhau, ở cạnh nhau nhưng cuối cùng lại bị nhà họ Quốc phá đám Giang Vân chết, Huyền Ân chết, Quốc Thiệu vào tù cả gia sản của nhà họ Quốc đều ủng hộ trại trẻ mồ côi. Giờ đây ở kiếp này, họ đã thay đổi được vận mệnh của mình rồi. 

Nhưng câu chuyện lại không chỉ dừng ở đấy, nếu không có chuyện Giang Vân bị bắt cóc. Cả nhà đã huy động nhân lực nhờ đến cảnh sát nhưng không cách nào tìm được. Huyền Ân chợt sững người đi về nhà chính của nhà họ Quốc.

Quốc Thiệu An ở trong sân chơi đùa nhìn thấy Huyền Ân liền muốn khóc chạy vào nhà, Huyền Ân từng bước nặng nề đi vào nhà họ QUốc. Anh rút súng bắn vỡ mất cái đèn chùm giữa nhà, ở phía ngoài có rất đông người bị khống chế bắt ngồi giữa sân.

- Quốc gia này hôm nay phải biến mất, Giang Vân mất một cọng tóc thì các người cũng đừng hòng sống tốt.

- anh Ân thấy định vị của anh Vân rồi.

--------------------------------------

Mọi người đến nơi, trong căn nhà như tòa lâu đài kia chỉ có một cái xác người, vũng máu loang lổ khắp nơi, không còn một ai khác nữa. Ai cũng chết lặng, Huyền Ân sững sờ, bước chân không vững tiến đến. người nằm đó không ai khác Giang Vân.

Huyền Ân ôm lấy cái xác không hồn đã lạnh cứng, gào thét nước mắt đã từng giọt lăn xuống. cứ tưởng cuộc đời này sẽ không trêu đùa họ nữa, nước mắt chảy trên gương mặt Giang Vân từng giọt từng giọt. Tay của Giang Vân luôn nắm chặt chợt buông, có một cái hộp nhỏ, Huyền Ân nhặt lên mở ra, là nhẫn.

Đáng chết, sao anh không đi cùng Giang Vân sao lại để cậu ấy đi một mình, sao lại không thể giữ lời hứa bên cạnh bảo vệ em ấy, là anh cũng quá chủ quan với sự điên cuồng của Quốc Thiệu rồi.

----------------------------------------

Mộ của Giang Vân đã được một năm rồi, bên cạnh là hoa hướng dương. Một người ngồi bên cạnh mộ đã lâu.

-'' anh trả thù giúp em rồi nhóc con, kiếp này anh vẫn không bảo vệ được em'' 

Vun đất vào cây hướng dương, lấy một cây kẹo để lên mộ.

-'' em thích đồ ngọt, lúc nào cũng dễ dụ như vậy, đợi anh, anh sẽ mang cho em, chúng ta kiếp sau gặp lại'''

--------------------------

Rất lâu sau đã không còn ai nhớ đến năm ấy, có một người tên Huyền Ân vì tìm người mà làm chấn động cả một đất nước. không ai nhớ một năm sau đó người tên Huyền Ân kia điên cuồng làm việc, điên cuồng tìm kiếm, cuối cùng diệt sạch nhà họ QUốc. họ chỉ truyền tai nhau cuộc tình đẹp đẽ giữa hai người con trai mà thôi. Bức tranh một nhà bốn người treo trong viện bảo tàng triển lãm không ai biết được thực hư câu chuyện.

Ở một căn nhà, nhóc con đi qua đi lại đuổi theo anh đòi kẹo nhưng mãi chưa lấy được. Phụ huynh hai nhà đang ngồi nói chuyện với nhau nhìn qua cùng nhau mỉm cười. 

Hai con người hạnh phúc, cuộc sống an nhiên, vĩnh viễn bên cạnh nhau không rời xa. Cậu nhóc cầm kẹo quơ qua quơ lại trước mặt nhóc con.

-'' Giang Vân, mau gọi anh đi, liền cho nhóc''

-'' không gọi, không thèm...''

-'' ơ, đi đâu đấy, nào gọi một tiếng anh liền đưa nhóc cái kẹo'''

________________ hết truyện rồi đóa, hông có phiên ngoại đâu ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro