chương 6
-" Anh ... Anh ...."
Tôi làm rơi bịch khăn giấy xuống đất nhìn cậu ta không chớp mắt. Cậu ta đi vào mỉm cười rất ôn nhu. A, cái ý nghĩ vớ vẩn này sao lại ôn nhu chứ.
-" Nhóc con "
Tôi nuốt nước miếng một cái, mắt vẫn còn chăm chăm nhìn vào cậu ta. Tôi thấy mắt cay cay, 9 năm gần 9 năm trời. Đầu óc tôi muốn trống rỗng cả đi. Cậu ta cúi xuống nhặt bịch khăn giấy để lên bàn. Tôi bị chọt một cái vô trán, tinh thần gần như về lại.
-" Sao lại ngẩn người rồi, quần áo anh dơ hết rồi đây"
Cậu ta chỉ vào quần áo đang ướt nhẹp vì ly nước cam của tôi khi nãy. Xuyên qua lớp áo ấy, ẹc, tôi đang nghĩ gì vậy, tôi lắc đầu một cái.
-" Hay tôi lấy quần áo của tôi cho anh thay nhé, phòng tôi trên lầu đợi chút"
Tôi luống cuống chạy ra khỏi phòng khách để lên lầu.
-" nhãi con, vội vàng đi đâu, thằng bé đâu rồi mẹ thấy thằng bé ra đây mà, hử"
Mẹ nhìn tôi chằm chằm, tôi chỉ biết xua tay chạy lên lầu.
-" Dạ, bác tìm cháu sao?"
-" Quần áo con làm sao vậy, thằng nhãi con kia đổ vào? Để bác đánh nó. "
-" Không sao đâu em ấy đang lấy quần áo cho cháu thay rồi"
-" Hay con lên phòng nó tắm rửa rồi xuống đây, dính vào sẽ rất khó chịu đấy"
Tôi vào phòng liền mở tủ quần áo, nhìn trái nhìn phải không thấy được bộ nào có thể vừa với cậu ta. Đang rất phân vân, tiếng gõ cửa vang lên.
-" Nhóc con, vào đấy nhé"
Tôi nghe tiếng mở cửa vừa quay lại cậu ta đã mở ra rồi.
-" Phòng không tệ, mẹ nhóc kêu anh lên phòng nhóc tắm, lựa được quần áo chưa."
Tôi vẫn ngẩn ra, cậu ta tự nhiên đi vào phòng tắm.
-" Lựa nhanh lên, mẹ nhóc mà thấy nhóc không chăm sóc anh chu đáo là bị mắng đấy"
Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy ra từ bên trong. Hử, cái gì mẹ tôi mắng tôi cơ, cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ, tôi con ruột cơ mà. Trong đầu vẫn suy nghĩ tay vẫn lựa quần áo.
Ừm, lấy bộ đồ thể thao này đi, bộ này mình mặc rộng như vậy chắc vừa cậu ta đi. Tôi để quần áo bên ngoài giá trước cửa phòng tắm.
-" Quần áo bên ngoài, tôi xuống trước"
Cái bóng mờ mờ ảo ảo trong khói ở trong nhà tắm kia làm người ta muốn đánh. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai đi tận 9 năm trời rồi quay lại. Có lẽ thứ không có được vĩnh viễn là thứ tốt nhất.
Tôi đi xuống nhà ăn, hừm hai người kia đâu rồi.
-" Chị hâm nóng đồ ăn cho em nhé, mẹ em với khách đi ra ngoài có việc gì rồi, chị thấy bà chủ nhận điện thoại của ai đó liền đi ngay"
- " Chị hâm nóng đồ ăn giúp em đi, còn nước ép không cho em một ly nhé"
Tôi bê thức ăn để cạnh bếp cho chị rồi ra ngồi chờ. Chị ý đã làm ở nhà tôi được gần 3 năm rồi, có thể nói đối với tôi như em trai ruột.
-" Được, đợi chị một chút.... Táo nhé, hay là cam"
Chị mang hai loại quả ra trước mặt tôi. Tôi không do dự.
-" Táo đi chị, làm 2 ly"
Vừa nãy quá mất mặt rồi, uống nước cam cảm thấy có hơi hơi sao đó.
Tiếng bước chân nhẹ nhẹ trên thảm lông dần tiến đến phòng ăn. Tôi gãi gãi cái trán, ngồi mân mê cái nĩa.
Cậu ta ngồi xuống tôi cũng chẳng buồn động. Chị mang thức ăn ra cho tôi rồi nói phải ra sau vườn để tưới nước liền đi mất.
-" Ăn cơm đi"
Nhà tôi dù không phải gọi là hoàn mỹ nhã chính nhưng vẫn còn chấp nhận được chán. Tôi vẫn thích ăn không nói chuyện. Nhưng ngoài nó thì việc không cầm điện thoại hay bất cứ thứ gì vào phòng bếp tôi không thích thú cho lắm.
Không khí trong phòng bếp im lặng chỉ còn nghe được tiếng điều hòa đang chạy, tiếng va chạm của đũa bát. Thi thoảng vài tiếng chim ngoài cửa sổ vọng vào.
-" Nhóc con, em sống thế nào, tốt chứ?"
-" Ăn cơm không được nói chuyện."
-" Được, không nói chuyện"
Tôi cố ăn nhanh nhất có thể, uống nước ép táo liền rời bát đũa bào bồn rửa rồi ra phòng khách.
Ở trong bếp có vài tiếng động, một lát liền thấy cậu ta nhìn tôi. Tôi liếc lại rồi lại xem phim, gần đây có một bộ phim rất hay, là một người trọng sinh về quá khứ, yêu một người trả giá vì một người cuối cùng vẫn chết, chỉ còn người kia sống, tôi vẫn đang đợi màn trả thù.
Cậu ta không đi vào mà ra sân vườn, hình như đang nghe điện thoại của đó. Tò mò là xấu, tò mò là xấu nhưng mà ai mà khiến cậu ta phải nhíu mày như vậy.
Cậu ta hình như nghe xong rồi. Cậu ta vào phòng khách ngồi với tôi xem phim. Phim chiếu hết tôi muốn lên phòng ngủ.
-" Chiều nay em có đi đâu không?"
Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn như muốn hỏi có chuyện gì?.
-" Đi đâu nói anh đưa em đi, đừng đi một mình, có lẽ anh sẽ ở lại đây hơi lâu"
Hả, ở lại, nhà tôi á.
-" Đi ngủ đi, anh có chút việc, có chuyện gì tìm anh ở thư phòng của em là được"
Ở thì ở, nhà tôi thiếu phòng sao? Tôi mệt mỏi đi lên nằm nghỉ.
Đến sau này tôi mới biết ngày hôm ấy sóng gió bao nhiêu. Mẹ và hai cha con cậu ta đã làm những gì để cứu lấy công ty, một phần kế hoạch của công ty bị người ta tiết lộ. Không ai nói cho tôi biết, tôi vẫn cứ vô tư như vậy. Cho đến cuối cùng, không ngờ nhất chính là cách anh ta nói cho tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro