Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Tôi ngủ bao lâu rồi, hình như đang trong phòng thì phải sao tối quá. Hình như có tiếng động gì bên ngoài.

Tôi men theo giường đi đến giữa phòng, cố dò dẫm từng bước nhỏ đi đến cửa. Có tiếng đập đồ đạc, có tiếng chửi của lão ta. Đáng chết, mẹ tôi đâu rồi, làm ơn, làm ơn.

Tôi bật đèn phòng, kéo ghế lại cửa, cửa sao không mở ra được, mẹ tôi, mẹ sao rồi. Đừng đừng xảy ra chuyện gì cả. Cánh cửa này làm ơn, làm gì đó đi, mở ra đi làm ơn.

Tôi tuyệt vọng rồi, làm sao đây, bên ngoài cánh cửa này không biết sóng gió đã qua chưa, hay bão giông vẫn đang xảy ra. Làm ơn, đừng sao cả.

Tôi ngồi thụp xuống, nuốt nước bọt, miệng khô khốc. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Thấm đẫm tấm thảm lông, đẫm trên cánh cửa.

Trong đầu tôi chỉ còn biết cầu nguyện làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ chết mất.

Tôi khóc và ngủ thiếp đi từ bao giờ không biết. Sáng ngày hôm sau, có lẽ là ngày mà tôi tỉnh dậy muộn nhất. Ngủ đến tận tối, nhưng thân thể tôi vẫn ở đây, nguyên vị trí. Chứng tỏ mẹ không hề mở cửa.

Mẹ xảy ra chuyện gì rồi. Tôi nghe có tiếng còi xe cứu thương. Tôi đứng dậy nghe ngóng từng âm thanh phía ngoài, mẹ có hi vọng rồi, mẹ được cứu rồi.

Cánh cửa phòng tôi được mở ra. Cậu ta đứng trước mặt tôi. Ánh mắt hơi đỏ, miệng hơi thở gấp, còn cười, đã như vậy còn cười cho được.

-" không sao chứ, xin lỗi em, anh... Đến có chút muộn rồi... Không sao chứ"

Cậu ta nằm lăn dưới đất, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Cậu ta và tôi được hai chú áo đen mang xuống xe cứu thương.

Tôi ngồi ngơ ngác, thẫn thờ trong xe này chỉ có cậu ta và mấy chú áo đen, mẹ tôi chắc được đưa đi trước rồi.

-" vâng, cậu chủ có lẽ kiệt sức,... Vâng tôi biết rồi, sau khi tỉnh lại tôi sẽ đưa cậu chủ qua bên đấy ngay, ... Vâng "

Có một chú áo đen nói cậu ta phải đi đâu đó. Là đi đâu nhỉ?

Đường phố vẫn nhộn nhịp như vậy, ồn ào tấp nập. Cậu ta vẫn nằm trên giường hình như ngủ.

Xe tiến vào bệnh viện rồi. Tôi mệt quá, muốn nhìn mẹ, bụng tôi cồn cào vì đói, đã một ngày tôi chưa ăn gì rồi. Tôi cũng thiếp đi.

Đến khi tôi dậy đã là hơn 12h đêm. Cậu ta nằm cạnh tôi ngủ, tay nắm tay với tôi, ngủ rất an ổn. Trên tủ có một cặp lồng cháo, hơi nguội một chút. Có hai cái thìa, hình như chưa dùng qua. Cậu ta chưa ăn sao? Có nên gọi dậy không nhỉ?

Tôi khẽ lay cậu ta. Cậu ta chưa chịu dậy. Vừa chạm vào người cậu ta lần nữa, tay cậu ta liền tóm lấy tay tôi. Cậu ta mở mắt ra rồi ngồi dậy, làm giật cả mình.

Tôi chỉ vào cặp lồng cháo. Miệng lưỡi có chút khô.

-" đói rồi hả, anh lấy cho nhóc ăn nhé, ngồi vào trong kẻo ngã đó"

Cậu ta xoa lên đầu tôi rồi tụt xuống giường. Bắc ghế ngồi cạnh giường, lấy cháo bỏ vào nắp cặp lồng.

-" lại đây. Anh đút cho nhóc, không lại đổ mất"

Tôi lại gần, rất đói rồi.

-" A... A đi anh mới đút được chứ. Nào... Aaaa... Giỏi quá, nào... "

Cứ thế cậu ta đút cho tôi, tôi cũng chẳng biết ăn bao nhiêu, đến khi thấy no mà không muốn ăn nữa. Thì cặp lồng cháo cũng đã sắp chạm đáy rồi. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta ăn gì bây giờ?

-" ồ, nhóc con ăn giỏi ghê ta, sắp ăn hết luôn phần của anh rồi này "

Cậu ta cười, nhưng mà tôi cảm thấy cậu ta đang cười nhạo tôi, nói tôi ăn quá nhiều. Tôi lắc đầu, không phải vậy mà, không phải mà.

-" không sao mà, lát anh ăn cái khác, ngoan ngủ đi nha"

Cùng Lúc tôi nằm xuống có một chú áo đen đi vào. Cậu ta khẽ gật đầu xua tay chỉ ra cửa.

-" nhóc con em phải ngoan, nằm đây nghỉ ngơi lát anh quay lại được không"

Cậu ta kéo chăn lên và đặt tôi nằm xuống, sau khi ăn no, đồng hồ sinh học lại hoạt động bình thường làm tôi hơi buồn ngủ. Ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa đang rơi nặng trĩu.

Sau này tôi mới biết, một giấc ngủ và những năm tháng sau này của tôi được đổi bằng sự chịu đựng và nước mắt. Không chỉ của mẹ tôi mà phần nhiều là của cậu ta.

Lúc đó tôi đã thấy bình yên đến lạ, rất an ổn, yên tâm mà ngủ. Hôm sau tôi thấy được mẹ, tôi không còn nhớ cậu ta với lời hứa quay lại, tôi cũng không dám chắc cậu ta có quay lại nhìn không. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng như vậy. Nhiều tuần sau tôi không gặp được cậu ta nữa, lần đầu tôi nói chính là hỏi cậu ta đi đâu rồi.

Mẹ tôi òa khóc, tôi thì vẫn luôn giữ nỗi vương vấn ấy trong lòng. Không ngờ sau cùng chỉ một giấc ngủ cuộc đời tôi đã chuyển biến như vậy.

Tôi vừa kịp vào cấp 1, mọi thứ diễn ra quá thuận lợi. Việc có thêm nhiều bạn mới làm tôi quên đi cậu ta. Nhưng mà mỗi khi đến mùa tuyết rơi tôi vẫn không khỏi thắc mắc rốt cuộc cậu ta đi đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro