Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Cậu ta đi lẫn vào dòng người rồi. Ở đây cái bánh xe thật to, to hơn lúc đầu tôi nhìn thấy. A, bông bông bị lấy đi mất rồi. Tôi muốn đòi lại. Bọn họ là ai, nhìn thật hung dữ, tôi muốn khóc quá, cậu ta đâu rồi.

-" này nhóc con, còn tiền mang ra đây cho đại ca, không đại ca đánh chết nhóc đấy "

Tiền. Trấn lột tiền của tôi ấy hả. Tôi khóc nè, khóc nè. Bọn họ nhìn thật ngu ngốc, đứng vây quanh tôi. Có mấy cô xinh đẹp đến kìa.

-" mấy đứa nhóc kia lại đi bắt nạt người khác sao, chị cho mấy nhóc lên đồn công an đó "

May quá, không sao nữa rồi, hình như nước mắt tèm lem rồi xấu hổ ghê.

- " em không sao chứ? Mấy đứa nhóc kia có làm gì em không?"

Lắc đầu, thật sự tôi có sao đâu, chẳng phải mấy cô đến vừa kịp sao.

-" sao em không nói chuyện vậy ? Ba mẹ em đâu? Em đi với ai đến đây, chị đưa em đi tìm bảo vệ nhé. "

Lắc đầu, không được. Tôi không ngoan ngoãn ở lại thì sẽ không được gặp mẹ, không được ăn kẹo đường nữa.

- " chị ngồi đây đợi với nhóc nhé "

Gật. Cô ta ngồi xuống rồi, mấy cô gái kia đi đâu vậy. A, sao lại nói chuyện rồi, không phải đợi cùng thôi sao. Tôi không thèm phản ứng lại luôn.

-" nhóc con "

Cậu ta quay lại rồi. Đi lâu quá trời, bông bông cũng bị mất không có kẹo đường nữa.

Tôi nhảy xuống khỏi ghế, liền đi tới, muốn khóc ghê.

-" em là anh của nhóc con này sao, sao lại bỏ em ấy một mình như vậy? May là chị đến kịp, lần sau đừng để nhóc ấy một mình nữa nhé. "

Tôi với cậu ta nhìn cô ta đi lẫn vào dòng người. Đi xa. Cậu ta mới quay qua nhìn tôi.

-" sao vậy? Bị bắt nạt, bông bông của nhóc đâu, ai lấy rồi. Không sao chứ...."

Nói nhiều quá tôi không muốn nghe nữa, tôi muốn bông bông, muốn bánh xe to. A, dừng lại rồi.

-" anh mua kẹo bông cho nhóc nhé, rồi chúng ta đi lên kia. "

Bông bông nè, to hơn cả cái hồi nãy luôn. Tôi đứng dưới cái bánh xe to rồi, to ghê á.

Thì ra cái bánh xe to treo nhiều cái buồng nhỏ.

Trong buồng nhỏ này rộng ghê. A, nó đang di chuyển. Di chuyển rồi, nó đưa tôi đi đâu vậy. Cao, cao quá. Tôi ngồi vào góc. Không dám nhúc nhích.

-" đừng sợ sẽ không để em ngã đâu, lại đây đi. "

Có một bàn tay nho nhỏ dơ trước mặt tôi. Cậu ta nói gì chứ, tôi có sợ ngã đâu. Tôi không thèm nắm tay cậu ta đâu. Tôi đứng dậy, đứng chết chân luôn. Quá cao rồi.

-" đừng sợ, anh ở đây, nhìn thử xuống đi, sẽ không sao đâu "

Tay cậu ta nắm lấy tay tôi siết chặt. Tôi vẫn chưa dám nhìn, cậu ta kéo kéo tôi, tôi bước một bước. Sắp đến gần rồi. Dừng lại được không.

-" đừng sợ nhìn xem, thành phố chúng ta ở đấy, kia là công ty mẹ em đang làm đó"

Ở đâu? Tôi muốn nhìn công ty của mẹ. Tôi đánh bạo nhìn xuống, thành phố này rộng ghê, ở dưới thật nhộn nhịp, đèn nhấp nháy rực rỡ ghê.

Tôi thấy rồi kia là công ty mẹ tôi đang làm nhớ mẹ ghê. A, hình như đang dần hạ thấp xuống rồi này.

-" muốn nhìn lần nữa không, đợi nó vòng lên cao rồi nhìn lần nữa nhé."

Gật đầu. Tất nhiên muốn nhìn nơi mẹ đang làm việc rồi. Ở trên đó thật an tĩnh không giống dưới này. Quá ồn ào đi.

Lại lên cao nữa rồi, tôi nhìn thấy công ty mẹ đang làm nữa rồi kìa. Lại thấy thành phố hoa lệ rực rỡ này. Tôi chẳng nhớ đã lên lên xuống xuống bao lâu nữa.

Bầu trời tối, ánh sao đã lấp lánh , mặt trăng dần nhô lên, tôi ở trên này như sắp chạm tới nó vậy. Thật thích, ánh trăng dịu nhẹ, không như ánh mặt trời gay gắt.

Có tiếng nhạc ở đâu vậy.

-" alo, dạ biết rồi ạ, cháu quên mất, giờ liền về đây"

-" nhóc con, muộn rồi, mai lại đến đây chơi nhé được không, anh mua riêng chỗ này cho nhóc rồi, không ai ngồi vào của nhóc. Nhóc muốn ngồi lúc nào cũng được. Còn giờ thì về nhé"

Không muốn, lắc đầu, không muốn đâu. Ở đây rất tốt mà, ở dưới rất ồn ào, không thú vị gì cả.

-" mẹ nhóc đang đợi ở dưới đó"

Mẹ đang ở dưới sao, a, mẹ thật kìa.

Tôi chạy ra xà vào lòng mẹ. Cậu ta đi phía sau, tôi buồn ngủ quá, tựa lên người mẹ.

-" cô à, thật xin lỗi quên mất thời gian đưa em ấy về"

-" không sao cậu chủ chơi với con tôi mà nó không nháo thật sự là kì tích, còn làm phiền cậu cả chiều nay như vậy, ngại quá. "

-" không sao, chơi với em ấy rất tốt, mai ..."

-" được được, chỉ là sợ cậu chủ không chịu được tính cách đứa trẻ này thôi"

Buồn ngủ quá, tôi không muốn nghe nữa. Mẹ ôm tôi về chưa nhỉ. Kệ, tôi muốn ngủ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro