Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Bọn họ là đang cười tôi đúng không. Cây kẹo trên miệng tôi giờ chẳng còn ngọt nữa, tôi vứt cây kẹo khóc òa lên. Lần này còn khóc dữ hơn lần trước.

Mẹ tôi, cậu ta và mọi người đều trợn mắt lên. Rồi cười càng to hơn. Mẹ ôm lấy tôi nói vài câu dỗ ngọt, mẹ  thật quá đáng. Tôi khóc đến mệt liền ngủ mất.

Tôi ngủ đến lúc gần tan tầm, mẹ vẫn ngồi bên bàn làm việc kìa. Tôi víu tay vào cánh cửa cho khỏi ngã. Tự nhiên chạy nhanh quá, suýt nữa thì ngã rồi làm trò cười rồi. Mỗi lần sống lại sao tôi chẳng nhớ nổi quãng thời gian trước nhỉ. Vài mẩu kí ức vụn vặt về mẹ, về người cha suốt ngày say sỉn, vài hình bóng mờ mờ tôi chẳng thấy rõ ai.

Tôi đứng ở cửa nhìn mẹ. Chẳng ai trong công việc đang bận rộn lại phải quan tâm một đứa nhóc như tôi cả, tôi bần thần đi vào nằm trên cái giường nãy tôi nằm.Tôi giật mình.  Cậu ta vẫn luôn nằm đấy à.

Tướng ngủ không xấu như tôi, hừ, tôi hơi tức rồi đó. A, tôi có ý nghĩ xấu xa nè. Tôi nhẹ túm một đầu chăn. Kéo này, kéo này. Kéo không nổi nữa, sao nặng như vậy.

Hình như tôi đánh thức cậu ta rồi thì phải. Ngồi xuống xem sao đã, cậu ta lăn một vòng rồi kìa, ngồi dậy rồi. Cậu ta tìm cái gì vậy? Á, nhìn thấy tôi rồi.

Cậu ta và tôi lại trợn tròn mắt nhìn nhau rồi. Cậu ta lại cười, cười tôi ấy hả. Tôi trợn cho xem nè, cười tôi nữa đi.

-" lên đây, sao nhóc lăn xuống đấy rồi"

Cậu ta xê tới làm cái gì. Nè nè, định làm gì, ôm tôi cái gì, định kéo tôi đi đâu. Ơ, bị kéo lên giường rồi nè.

-" sao vậy? "

Tôi với cậu ta ngẩn ra. Tôi ngơ ngác, cậu ta còn ngơ ngác hơn tôi.

Tôi vẫn chưa thể nói gì??? Tại sao nhỉ? À, trấn động tâm lí, hình như mẹ đã làm gì đó tôi mới nói được. Rất lâu về sau đi.

-" anh dẫn nhóc đi chơi nhé, mẹ nhóc còn lâu mới xong việc"

Đi chơi, là đi đâu. Tôi nghĩ mẹ đúng thật còn lâu mới xong việc, phối hợp gật đầu luôn.

Cậu ta hình như kinh ngạc. Thấy tôi phản ứng lại kinh ngạc lắm sao. À, hình như tôi sẽ không phản ứng với ai ngoài mẹ tôi. Lạ nhỉ.

Cậu ta xuống giường đi đâu thế.

Quay lại rồi, cầm áo khoác làm gì, trong phòng rất ấm mà. Có kẹo đường kìa, hai mắt tôi nhìn chăm chú vào cây kẹo đung đưa đó.

Tôi hình như lại ngoan ngoãn mặc áo cậu ta đưa nè. Cậu ta bế tôi xuống giường rồi. Nắm tay tôi kéo đi xuống lầu.

Kệ đi, cậu ta cho tôi kẹo, chắc không phải kẻ xấu đâu nhỉ. Các cô chú ở đây cũng thế mà.

Cái này là gì thế? A, xe ô tô nè, sao to quá vậy. Có người xuống xe mở cửa hộ luôn nha, cậu ta lên rồi kìa. Tôi có nên lên không nhỉ.

Một tay tôi cầm kẹo một tay cố vịn vào cửa xe để trèo lên. Ở đằng sau có người bế tôi lên để vào xe rồi. Tôi ngó qua là người nãy mở cửa xe thì phải.

-" lần đầu được đi xe này phải không? Thích không mai anh cho nhóc đi cùng nhé "

Cười kiểu gì đấy, cậu ta âm mưu gì hả. Tôi vẫn không phản ứng lại.

-" ra công viên giải trí gần đây đi chú "

-" công viên giải trí hả? thắt dây an toàn vào đi cậu chủ, còn cả bé con kia nữa "

Xe chuyển động rồi này, mọi người ngoài kia đi thật chậm.

Đây là công viên sao? Sao không thấy gì hết. Không xuống xe sao, cứ thế đi vào hả.

Cánh cổng sao to thế, đằng sau thật nhiều cây quá. A, cái gì kia, bánh xe sao, sao to quá vậy.

Tôi muốn nhìn nó rõ hơn. A, cậu ta xuống xe rồi. Tôi lê thân mình tới gần cửa, trèo xuống.

Cậu ta nhìn tôi làm gì vậy? Lại nắm tay tôi đưa đi đâu nữa.

-" lát nữa vào đừng bỏ tay ra nhé, nhóc mà lạc mất là anh không cho nhóc kẹo nữa "

Tôi nghe đến kẹo liền tự động gật đầu. Cậu ta vẫn còn đang lảm nhảm bên tai tôi kìa. A,cái bánh xe kìa. Tôi đứng sững lại không bước nữa.

Cậu ta kéo kéo tay tôi, tôi không muốn bước nữa, tôi muốn nhìn cái bánh xe ấy, xem nó chạy đi đâu.

-" sao vậy? Nhóc nhìn cái gì thế"

-" muốn đến nhìn gần hơn không, cho nhóc trèo lên đó chơi luôn "

Tiếng ồn ở công viên giải trí làm tôi nghe được từ có từ không. Tôi gật đầu, chẳng hiểu sao tôi tin tưởng người trước mắt này như vậy.

Cậu ta nắm tay tôi đi xuyên qua dòng người, có mấy cô cứ nhìn tôi thi thoảng còn lấy cái gì chĩa vào tôi. Nhưng hình như nó vô hại thì phải. Cậu ta dừng lại rồi, cậu ta nói gì với chú đó vậy. Cái bông bông như đám mây kia là gì thế nhỉ?

-" cho nhóc đó "

Cậu ta bóc cái lớp trong suốt bên ngoài rồi đưa cho tôi. Cái bông bông này ăn kiểu gì. Tôi nhìn quanh. À, bạn gái kia cầm bông bông giống tôi nè,để xem bạn ấy ăn như thế nào.

Thì ra là ăn như thế. Tôi cắn một miếng, quá ngọt, kẹo đường tôi ăn cũng không ngọt như vậy. Cậu ta kéo tôi đi, vừa đi vừa kể cái gì đó, hình như là cái bánh xe to to đó.

Sao đông người như vậy. Cậu ta dừng lại rồi. Kéo tôi ra ghế làm gì.

-" ở đây chờ anh, nhóc không ngoan ngoãn đợi là anh không cho nhóc kẹo, mẹ cũng không cần nhóc"

Tôi liền gật đầu, mẹ là tín ngưỡng là ánh sáng của tôi, là chút kí ức còn sót lại, tôi sống lại vì muốn mẹ sống tốt hơn mà.

Cậu ta đi lẫn vào dòng người rồi. Ở đây cái bánh xe thật to, to hơn lúc đầu tôi nhìn thấy. A, bông bông bị lấy đi mất rồi. Tôi muốn đòi lại. Bọn họ là ai, nhìn thật hung dữ, tôi muốn khóc quá, cậu ta đâu rồi.

-" này nhóc con, còn tiền mang..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro