Chương 1:
Tôi sống lại, thật thần kì biết bao nhỉ. Cái này thật nhảm nhí làm sao, tôi sống và chết đi rồi lại sống. Nhà tôi chỉ là gia đình tầm trung có của ăn của để. Tôi chẳng phải suy nghĩ nhiều về ăn mặc ra sao.
Mẹ tôi, người phụ nữ tôi coi là tín ngưỡng ấy, không ngờ nhờ lần sống lại này tôi gặp được bà. Bà vẫn còn trẻ còn thanh xuân. Công việc ở cơ quan của bà hình như vẫn tiến triển rất tốt đúng không nhỉ?
À, thằng cha nát rượu của tôi về rồi đấy, mẹ tôi đẩy tôi vào buồng rồi khóa cửa mất rồi. Lại là những tiếng cãi nhau đó. Mẹ vì tôi vẫn chưa li hôn với lão ta.
Ồ, cuộc cãi vã đã xong rồi, cửa hình như đang được mở, tôi thì nhìn ra cửa từ trên giường. Là mẹ tôi, mắt bà sương lên vì khóc, người bà bầm tím, xanh xao đi.
Bà khóc dựa lên vai tôi. Người phụ nữ tôi luôn coi là ánh sáng là tín ngưỡng ấy đang khóc. Trong trí nhớ khi còn nhỏ, tôi đã từng thấy mẹ khóc như vậy chưa nhỉ. À, sao tôi biết được chứ. Khi đó tôi bị trấn động tâm lý khi nhìn thấy lão ta đánh bà. Tâm trí tôi lúc đó chỉ nhớ được mỗi khi bà vui vẻ.
Tôi muốn an ủi bà nhưng tôi chẳng biết nên làm gì cho bà nữa. Người phụ nữ ấy ngủ bên cạnh tôi, ôm tôi thật chặt nước mắt vẫn còn trên mi. Tôi giật mình, thì ra mình được yêu thương đến vậy. Lúc trước tôi đã làm điều ngu ngốc như thế nào.
Sáng tinh mơ, tôi dậy mẹ đã nấu xong bữa sáng cho tôi. Thằng cha nát rượu đi đâu rồi nhỉ, trong phòng, ngoài sân hay là quán rượu với đám bạn phè phỡn của lão.
Mẹ mang tôi đi làm cùng mẹ, mẹ sợ tôi bị bắt nạt ở trường.
Đến công ty của mẹ tôi rồi này, cũng không gọi là nhỏ nhỉ. Mẹ nắm cái tay nhỏ bé của tôi vào công ty, chào từng đồng nghiệp.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô lễ tân mỉm cười nhìn tôi, còn cho tôi một cây kẹo. Thật tốt, có lẽ mẹ đã mang tôi đi làm suốt từng ấy thời gian. 4 năm nhỉ, từ lúc mẹ sinh tôi.
Mẹ đưa tôi vào căn phòng cho khách ở lầu mẹ làm, có đồ chơi kẹo bánh, thi thoảng các cô chú đi phô tô văn bản, tài liệu thường ngó qua tôi, có khi còn vào chơi cùng tôi một chút. Mẹ tôi thường thường phải xem tôi, tôi đã cố gắng ngồi chơi ngoan ngoãn làm sao.
Cửa mở nữa kìa. A. Cậu bé này là ai thế nhỉ? Cậu bé kia cũng giật mình nhìn tôi. Chúng tôi đã mắt đối mắt rất lâu rồi chắc gần 5p có hơn. May quá, có người tới nữa kìa, sẽ giải quyết sự trầm mặc này cho tôi.
Cô gái đó gọi cậu bé ấy là cậu chủ. Cậu chủ là con của ông chủ ở đây ấy hả. Cậu ta cười rồi kìa, cậu bé đó lại đây. Cậu ta định nói chuyện với tôi đấy à. Tôi có thể nói chuyện không.
Cậu ấy ngồi trước mặt rồi nè. Người thơm ghê, thơm thơm ngọt ngọt như kẹo đường vậy.
Cậu ấy lấy trong túi áo gì thế? A,kẹo đường thật kìa. Sao tôi lại cười ngây ngô rồi đưa tay ra vậy nhỉ. Sao cậu ta chưa đưa cho tôi.
-" gọi anh đi, rồi cho"
Ơ, sao ăn kẹo phải gọi anh, lừa tôi à, đừng hòng nhé, các cô chú luôn đưa kẹo cho tôi đâu có kêu tôi gọi gì đâu.
Nhưng cây kẹo đường ngon quá,tôi chưa thấy qua kẹo có màu sắc xinh đẹp như vậy. Tôi nuốt nước bọt nhìn cây kẹo trước mặt, cánh tay nhỏ mệt mỏi hạ xuống rồi.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta bóc kẹo, ăn mất một nửa. Cây kẹo đó không biết sẽ ngọt như thế nào. Tôi muốn khóc.
Hình như tôi khóc thật rồi này, nước mắt nước mũi tèm lem. Haha, cậu ta sợ rồi, cuống cuồng lên không biết làm gì.
Ơ, đi đâu thế, không phải nên cho tôi kẹo để tôi nín khóc à. Cậu ta mang cái gì theo nữa vậy. Giấy à, giấy làm gì.
Cậu ta rút giấy ra rồi kìa. Còn cây kẹo bên cạnh mới nguyên nữa. Cây kẹo bị ăn mất một nửa đâu rồi nhỉ?
-" đừng khóc nữa, anh cho nhóc cây kẹo mới nhé, không khóc, nam nhi không được khóc, như vậy không đáng mặt nam nhi... Không khóc nữa nhé..."
Hình như cậu ta dỗ tôi thì phải ,tôi có nên ngừng khóc để cậu ta đừng chùi giấy lên mặt tôi nữa không. Dỗ con nít thì cũng nên đưa kẹo trước chứ.
Thấy tôi nín khóc chưa, à, còn nhìn ra được à,tôi tưởng cậu ta định lau hết hộp giấy. Hả,còn 1 tờ kìa sao không lau nốt cho tôi luôn đi.
-" không khóc nhé, anh cho nhóc kẹo nè "
Lấy kẹo đưa tôi rồi, cái này bóc ăn làm sao đây. Tôi cắn cái vỏ ngoài xem sao. Ơ, cắn không ra.
Cậu ta ở đấy nhìn tôi còn cười. Tôi rất tức giận, vứt cây kẹo muốn khóc. Cậu ta trợn mắt nhìn, vội với tay lấy kẹo bóc ra cho vào miệng tôi.
Kẹo ngọt quá.
Tôi bây giờ mới chú ý tới ngoài cửa,giật cả mình, bọn họ đứng trước cửa cười tủm tỉm cái gì vậy. Còn mẹ tôi nữa, bà cũng tham gia vào cười tôi sao. Tôi muốn khóc, không ngờ ngày đầu sống lại tôi lại bị cười như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro