
Chương 5.
Trong màn mưa lạnh lẽo, chàng trai trẻ ngã xuống, trước khi mất đi ý thức Vương Tuấn Khải thấy thấp thoáng một bóng dáng thanh tú trước mắt mình, Vương Tuấn Khải đưa tay lên cố gắng muốn chạm vào người đó, miệng khẽ mấp máy.
"Nguyên Tử....."
Nhưng cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng ko chịu được nữa, cánh tay vô lực để xuống, anh cũng rơi vào hôn mê.
•••••••••••
Bệnh viện về đêm hôm nay vắng vẻ một cách lạ thường, tiếng động ma sát giữa chiếc xe đẩy bệnh nhân cùng nền gạch hoa của bệnh viện tạo thành tiếng động chói tay, đâu đó vang lên từng đợt rối rít.
"nhanh lên.....mau đưa cậu ấy vào trong đi..."
"máu chảy nhiều quá! Chuẩn bị phẫu thuật!"
"....."
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, chiếc đèn màu đỏ sáng lên, có người đang phải giành giật giữa sự sống và cái chết.
Ngoài phòng phẫu thuật lúc này là chàng trai trẻ với khuôn mặt lạnh nhạt ko nhìn ra cảm xúc gì, cậu bắt chéo chân đứng dựa vào tường, chiếc áo sơmi trắng nhiễm đỏ một mảng máu vẫn chưa khô.
-cạch- cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, một y tá bước lại gần chàng trai trẻ đưa ra một gói nilon nhỏ.
"đây là tất cả vật dụng mang theo của bệnh nhân, người nhà hãy giữ lại đi."
Chàng trai định lên tiếng bảo người trong kia với mình ko chút quan hệ, nhưng dù sao là cậu đã đụng trúng anh ta, cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này, mặc dù cậu ko có lỗi. (là do Khải gia bị quáng gà, nhìn đâu cũng thấy vợ nên mới đâm đầu vào xe người ta. (^o^) )
"ờ....anh ta có sao ko vậy?" - chàng trai hơi dè dặt hỏi.
Cô y tá sững sờ, ôi~~~~ chẳng những người đẹp mà tiếng nói còn rất ấm áp nha ~~~~ *mê trai i-ng*
Nhìn vẻ mặt của cô y tá mà khóe miệng chàng trai giật giật, nhăn nhó hỏi lại.
"anh ta có sao ko ạ?"
Cô y tá hoàn hồn, vội vàng gật đầu.
" tuy mất máu hơi nhiều nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
"oh....cảm ơn."
"ko....ko....có gì.." - vẻ mặt tiếc hận đi vào phòng phẫu thuật.
Chàng trai trẻ rùng mình, bà chị lúc nãy thật là đáng sợ!!
Nhìn lại gói nilon trên tay mình, chàng trai mở ra, bên trong có một giấy chứng minh nhân dân cùng một số vật dụng khác.
"Vương Tuấn Khải?" - chàng trai giật mình, anh ta là Vương Tuấn Khải sao? Thế giới này cũng nhỏ bé thật.
"đing.....đing..."
Điện thoại rung lên, chàng trai nhìn thấy tên người gọi đến thì hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng bắt máy.
"alo?"
"tiểu Thiên.....cậu bảo đi mua thức ăn cho tớ mà sau đến giờ chưa về nữa!!!" - tiếng rống giận dữ của ai đó thông qua điện thoại truyền đến.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn mặt, chợt nhớ đến việc mình đã quên mất Vương Nguyên ở nhà rồi.
"tớ...." - Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn vào phòng bệnh, cậu có nên nói cho Vương Nguyên biết chuyện của Vương Tuấn Khải ko?
"Dịch Dương Thiên Tỉ!!!!!! Cậu có nghe tớ nói ko hả?????" - Vương Nguyên ở nhà thật sự đã đói đến ko chịu nỗi, cậu dùng hết sức lực còn lại của mình mà hét lên.
Dịch Dương Thiên Tỉ vội đưa điện thoại cách xa tai mình ra, cậu ko dám tin, ai sắp kiệt sức rồi còn có thể hét to như vậy.
"cậu đừng hét nữa! Tớ sắp bị cậu hét đến nhức óc luôn rồi!"
"tớ đói ~~~~ " - thấy chiêu bạo lực ko dùng được, Vương Nguyên nhanh chóng chuyển sang làm nũng.
Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đầy vạch đen, cậu ko phải là Vương Tuấn Khải, nên ko bị cái tiếng nói này đồng hóa đâu, cậu miễn dịch rồi.
"tớ gặp chút chuyện....."
"chuyện gì mà quan trọng hơn tớ hả????" - Vương Nguyên lại bộc phát.
"Vương Tuấn Khải sắp chết rồi! Thế có quan trọng hơn cậu ko?????" - Dịch Dương Thiên Tỉ mất hết hình tượng mà rống lại, cậu sắp bị Vương Nguyên chọc điên rồi.
"hả??" - Vương Nguyên ngốc lăng hỏi lại.
"tớ..." - lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới nhận ra mình lỡ miệng, tại sao lại nói cho Vương Nguyên biết chuyện này cơ chứ?
"tiểu Thiên.......lúc nãy.....cậu nói gì?" - Vương Nguyên run rẩy hỏi lại.
"tớ..." - Dịch Dương Thiên Tỉ do dự.
"MAU NÓI CHO TỚ BIẾT ĐI!!!!!!" - Vương Nguyên kích động.
"Vương Tuấn Khải gặp tai nạn, giờ đang cấp cứu."
Bốp.... Điện thoại trên tay Vương Nguyên rơi xuống, cậu cảm thấy tim mình ngừng đập ngay thời điểm biết được tin tức chấn động vừa rồi.
"Nhị Nguyên! Nhị Nguyên!" - Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng động bên kia thì lo lắng.
Vương Nguyên run rẩy nhặt điện thoại lên, giọng nói đè nén hết mức, dường như chỉ cần một giây sau cậu sẽ vỡ òa.
"Vương Tuấn Khải.......anh ấy.....đang....ở đâu?"
•••••••••••••
Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay đút vào túi quần, đứng dựa vào tường, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn vào phòng phẫu thuật, cũng đã ba tiếng rồi, sao vẫn chưa có chút tin tức nào vậy?
Bịch....bịch...
Tiếng bước chân ai đó vội vã chạy về phía này, ko cần nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết là ai đang đến, cậu thở dài ko biết lát nữa phải giải thích với Vương Nguyên làm sao về chuyện của Vương Tuấn Khải.
"tiểu Thiên! Vương.....Vương Tuấn....Khải đâu..?" - Vương Nguyên chống gối thở dốc, nhưng vẫn ko quên hỏi chuyện mình muốn biết.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mài, trách móc.
"cậu chạy nhanh như vậy làm gì?"
Vương Nguyên hít sâu một hơi, đứng dậy túm lấy áo Dịch Dương Thiên Tỉ.
"chuyện đó ko quan trọng, quan trọng là vì sao Vương Tuấn Khải bị tai nạn? Và vì sao cậu lại ở đây??"
"tớ...." - Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu sang hướng khác, lần đầu tiên cậu ko dám nhìn thẳng vào mắt của Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhìn chiếc áo sơmi dính máu của Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu lặng cả người, sự im lặng bất chợt của cậu khiến Dịch Dương Thiên Tỉ lo sợ, cậu chưa bao giờ thấy Vương Nguyên như vậy, cậu ấy như biến thành một người khác.
"là cậu đã khiến anh ấy bị tai nạn?" - Vương Nguyên ngước lên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, bất ngờ phun ra một câu như thế.
"Nhị Nguyên..." - Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên, vẻ mặt âm trầm này là của một Vương Nguyên ngốc nghếch mà cậu quen sao?
"cậu chỉ cần trả lời tớ, phải hay là ko?"
".......phải!" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại trả lời.
Vương Nguyên bỗng dưng bật cười, nụ cười tàn nhẫn làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh cả người, cậu vẫn chưa kịp nghĩ ra có chuyện gì ko ổn thì Vương Nguyên đã vươn tay ra, một giây tiếp theo Dịch Dương Thiên Tỉ đã cảm thấy cổ mình bị một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt lại, rõ ràng là muốn lấy mạng của cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt nhìn Vương Nguyên, dùng hết sức lực để thoát ra.
"Nhị....Nguyên! Cậu....cậu.....làm gì vậy hả??"
"muốn cậu cảm nhận nỗi đau của Vương Tuấn Khải!" - Vương Nguyên cười nhạt.
"cậu ko phải là Vương Nguyên!" - Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng thông suốt, làm sao cậu có thể quên trong con người Vương Nguyên vẫn đang tồn tại một con ác quỷ chứ.
"đã phát hiện rồi ư? Nhưng....đã muộn rồi!" - Vương Nguyên cười càng khát máu hơn, bàn tay cũng theo đó mà siết chặt.
"khụ....khụ...." - Dịch Dương Thiên Tỉ khó thở đến mức ho khan, khuôn mặt dần dần nhợt nhạt.
Vương Nguyên nở nụ cười thắng lợi, trong lúc đắc ý lơ đễnh, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng dùng hết tất cả sức lực còn lại đẩy Vương Nguyên ra, do ko có trọng tâm nên ngã về sau, đập mạnh vào tường một cái.
Được sống lại từ trong cái chết, Dịch Dương Thiên Tỉ ho khan liên tục, cố gắng hít vào thật sâu cung cấp oxi cho phổi. Cùng lúc đó cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra, vị bác sĩ tháo khẩu trang ra vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Cô y tá lúc nãy cũng ra cùng, trợn mắt nhìn "người nhà bệnh nhân" hai người ngồi hai góc.
"khụ..." - ho một tiếng báo hiệu mình đang tồn tại.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, chống tay lên tường đứng dậy.
"anh ta.....có sao ko?"
"do mất máu quá nhiều, hình như bệnh nhân còn ko có ý chí sinh tồn nữa.." - bác sĩ lắc đầu. "tỉnh hay ko là phải xem cậu ta thôi.."
Vương Nguyên lúc này đã hơi thanh tỉnh một chút, cậu khẽ cựa mình, đau đớn toàn thân làm cậu nhăn mặt, nhưng khi nhìn thấy bác sĩ thì Vương Nguyên cố gắng đứng lên, bước từng bước khập khiễng lại gần.
"bác sĩ.....anh ấy như thế nào rồi?"
Vị bác sĩ lần nữa lại lắc đầu.
"phải xem ý chí sinh tồn của cậu ấy có đủ mạnh ko đã."
Nói rồi vị bác sĩ bỏ đi, cô y tá thì đứng đơ trong gió nhìn chằm chằm Vương Nguyên ko chớp mắt, hôm nay là ngày gì mà nhiều trai đẹp tụ hội lại thế này???? Cả người nằm trong phòng bệnh kia cũng rất đẹp trai a ~~~
Dịch Dương Thiên Tỉ ko còn lời nào để bình phẩm về hành vi mê trai trắng trợn của cô y tá nữa, cậu quay sang Vương Nguyên an ủi, cậu biết sự thật này làm Vương Nguyên khó mà chấp nhận được.
"tại sao lại như vậy? " - Vương Nguyên vô lực ngồi bệch xuốn đất, lẩm bẩm một mình, rõ ràng lúc sáng Vương Tuấn Khải vẫn còn cười đùa vui vẻ với cậu, còn trêu chọc quan tâm lo lắng cho cậu, tại sao chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà lại thành ra thế này.
"Nhị Nguyên....cậu đừng như vậy!" - Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngồi xuống cùng Vương Nguyên, đưa tay khẽ vỗ vai cậu.
Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, tầm mắt dừng lại ở vết đỏ hằn trên cổ cậu, đôi mắt đen của Vương Nguyên trở nên ảm đạm, cậu tự giễu.
"là do tớ làm phải ko?"
"cậu đừng như vậy, tớ biết là do Roy làm mà!"
"nhưng tớ ko thể phản kháng được! Cả thân thể mình tớ cũng ko điều khiển được, tớ đúng là vô dụng mà!" - Vương Nguyên cắn chặt bờ môi, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lặng lẽ rơi xuống, màn này khiến người xem ko khỏi đắng lòng.
"Nhị Nguyên! Đây ko phải là do cậu!" - Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nói, cậu biết Vương Nguyên là một người rất lương thiện, cậu ấy nhất định sẽ vì chuyện này mà dằn vặt suốt đời.
"tiểu Thiên.....cậu nói cho tớ biết đi, có phải tớ đã sai rồi ko?" - Vương Nguyên nghẹn ngào hỏi, nếu cậu ko vô duyên vô cớ bỏ nhà ra đi thì Vương Tuấn Khải cũng sẽ ko đi tìm cậu rồi gặp tai nạn, tất cả là do cậu, cậu đúng là một con người xui xẻo, tất cả những người xung quanh cậu đều bị cậu liên lụy rồi.
"cậu ko sai đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu ko muốn chăm sóc cho Vương Tuấn Khải à?" - Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Vương Nguyên như chợt nhớ ra, cậu đưa tay lên lau nước mắt, khuôn mặt thanh tú trở nên quật cường, đúng vậy Cậu ko thể nào gục ngã, Vương Tuấn Khải còn cần cậu chăm sóc mà.
•••••••••••
Vương Nguyên ngồi bên giường nắm lấy một cánh tay của Vương Tuấn Khải lộ ra ngoài lớp chăn, cậu khẽ nói.
"Vương Tuấn Khải, ngày thứ ba rồi đấy! Anh định ngủ đến bao giời?"
"......."
"hôm nay tay em lại bị thương rồi, sao anh ko tỉnh lại mà mắng em đi!"
"......"
Vương Nguyên vẫn tiếp tục lảm nhảm một mình, bởi trong ko gian này ngoài tiếng động của máy điện tâm đồ phát ra thì ko một ai lên tiếng trả lời cho mấy câu hỏi vu vơ của cậu.
Đêm, ánh trăng bạc đã dần lên cao, xua đi hết những đám mây phiền toái để được tự mình tỏa sáng, có nhiều thứ cần ánh sáng của trăng lắm, cũng như lúc này, ánh trăng đêm nay sẽ là ánh trăng cuối cùng của những ai dám chống lại Roy_ sứ giả của thần chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro