Chương 3.
Bóng tối bao trùm mọi thứ, Vương Nguyên một mình lạc vào nơi lạ lẫm đến đáng sợ, cậu cứ đi mãi mà vẫn ko có lối ra.
"Vương Nguyên, đây là cuộc sống cậu đã chọn sao?"
Đột nhiên có tiếng nói vang lên, Vương Nguyên nhìn vào khoảng tối hư ko, cậu khó hiểu, ai đang nói vậy?
"anh là ai?"
"ta là ai sao? Haha!" - tiếng cười âm lãnh hòa vào tiếng gió đêm rít gào nghe rợn người.
Vương Nguyên lấy hai tay ôm chặt thân mình, theo phản xạ miệng khẽ gọi tên người làm mình an tâm nhất.
"Vương Tuấn Khải, anh đâu rồi?"
"có phải vì anh ta mà cậu đã thay đổi hay ko?" - tiếng nói lại vang lên lần nữa, lần này còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn.
Bóng người đó thấp thoáng trong bóng tối, vừa ẩn vừa hiện, Vương Nguyên cố gắng nhìn thật kĩ, cậu có cảm giác khuôn mặt của người này rất quen.
"Vương Nguyên, tôi muốn nhắc nhở cậu, cậu nên nhớ rõ thân phận của mình, cậu ko phải là người có thể tin tưởng vào cái gọi là tình yêu! Cậu hiểu chứ?"
"tại sao?" - Vương Nguyên vẫn ko hiểu, rốt cuộc người này muốn nói gì!
"đừng vi phạm hẹn ước của chúng ta, nếu ko.........cậu sẽ chết!"
Cơn gió lạnh cuộn thổi lên, từng đợt như những lưỡi dao sắt nhọn cắt vào da thịt cậu, Vương Nguyên sợ hãi nhìn xung quanh, người kia đã biến mất, trong ko gian chỉ còn động lại tiếng cười vang mãi ko dứt bao trùm lấy cậu.....
"aaaa....."
Vương Nguyên hét lên một tiếng giật mình tỉnh dậy, đánh thức luôn người bên cạnh. Vương Tuấn Khải xoay người bật đèn lên ôm lấy Vương Nguyên.
"Nguyên Tử, em làm sao vậy?"
Vương Nguyên thở dốc đưa tay vuốt ngực, thì ra chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao cảm giác đau đớn khi cơn gió cắt vào da thịt lại chân thật như vậy?
"Nguyên Tử?"
"hả???" - Vương Nguyên hoàn hồn, lắc đầu. - "ko có gì..."
"em lại gặp ác mộng sao?" - Vương Tuấn Khải nhíu mài hỏi, dạo này hình như đêm nào Vương Nguyên cũng gặp ác mộng thì phải.
Vương Nguyên nhớ lại giấc mơ kì lạ của mình, từng lời nói của người trong bóng tối cậu nhớ kĩ một cách kì lạ, giống như nó là một phần ký ức bị cậu lãng quên vậy. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngơ ngác thì ôm cậu vào lòng, nhìn cậu phải một mình đối mặt với khó khăn mà anh ko giúp được gì, anh cảm thấy mình thật vô dụng.
Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đau lòng vì mình, cậu cũng ko hiểu chuyện gì xảy ra, từ khi cậu đồng ý làm người yêu của anh thì cậu luôn gặp những giấc mơ kì lạ, trong mơ luôn có tiếng nói thúc giục cậu hãy nhớ rõ lời hứa, ko được phản bội anh ta, nhưng "Anh ta" là ai? Đầu óc rối bời, Vương Nguyên cảm thấy mình sắp bị điên rồi!!
••••••••
Vương Tuấn Khải đứng cạnh giường nhìn Vương Nguyên dặn dò.
"hôm nay em mệt cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, đợi anh về nhé!"
Vương Nguyên khẽ gật đầu, thật sự là cậu cần có ko gian yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi thứ.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, xoa đầu cậu đầy yêu thương rồi mới ra khỏi nhà.
Mười lăm phút nằm trên giường mà vẫn ko ngủ được, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối của người đó luôn ám ảnh mỗi khi cậu nhắm mắt lại, Vương Nguyên ngồi bật dậy vò rối mái tóc của mình, nhìn ra cửa sổ bỗng dưng cậu nhớ đến một người có thể giúp cậu giải đáp mọi thắc mắc này, cầm điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc, Vương Nguyên im lặng nghe từng tiếng tút dài....
"alo?" - tiếng nói trầm ấm của đầu dây bên kia vang lên.
"......" - Vương Nguyên ko lên tiếng, bởi bỗng dưng cậu ko biết phải nói gì.
"Nhị Nguyên! Cậu câm rồi à?" - tiếng nói bên kia hình như có chút gắt gỏng và lo lắng.
"sao.....sao cậu lại biết là tớ?" - Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.
".....thế kỉ 21 rồi mà cậu còn hỏi câu hỏi ko có não này à? Dĩ nhiên là điện thoại tớ hiện tên cậu a! " - người kia bức xúc mà tuôn ra một tràng.
"oh ~~ " - Vương Nguyên thấu hiểu gật gật đầu.
"cậu gọi tớ có chuyện gì ko?"
"tớ......tiểu Thiên à~ tớ muốn gặp cậu..."
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới lên tiếng, giọng nói giống như đang kiềm nén gì đó.
"Nhị Nguyên ngốc! Cậu nghĩ Trùng Khánh và Bắc Kinh như công viên với nhà cậu sao? Muốn đi thì đi à?"
"tiểu Thiên.......thật ra, tớ......tớ....đang ở Bắc Kinh..." - Vương Nguyên lí nhí nói, sau đó nhanh chóng đưa điện thoại ra xa, bảo vệ tai mình thoát khỏi cơn thịnh nộ của ai đó.
"CÁI GÌ?????? cậu đến Bắc Kinh từ khi nào? VƯƠNG NHỊ NGUYÊN!!! cậu hay lắm! Đến ko nói tiếng nào, tới lúc có chuyện rồi mới tìm tớ sao????" - quả nhiên người ở đầu dây bên kia dùng âm lượng max deciben mà hét lên với cậu.
"tớ ko cố ý mà~ chúng ta gặp nhau rồi nói nhé?"
"được, lát nữa cậu ko nói được nguyên nhân xem tớ xử cậu thế nào."
Người kia cúp máy kèm theo một tiếng hừ lạnh và lời hăm dọa sặc mùi bạo lực, Vương Nguyên nuốt nước bọt một cái, cái đầu linh hoạt nhanh chóng suy nghĩ ra hàng tá lý do để biện minh, nếu ko làm cho người kia vừa lòng thì nhất định cậu sẽ ko toàn thây trở về với tiểu Khải mất. o(╥﹏╥)o
•••••••••
Nơi bọn họ hẹn gặp nhau là một công viên trong thành phố cách nhà Vương Nguyên cũng ko xa lắm, khi đến nơi Vương Nguyên đã thấy có người ngồi trên ghế đá dài chờ cậu, hít sâu một hơi, Vương Nguyên bước đến đứng trước mặt người đó.
"tiểu Thiên.."
Người kia ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt vẫn cao lãnh như xưa, bỗng dưng người đó bật dậy ôm chầm lấy cậu.
"Nhị Nguyên ngốc! Hai năm nay cậu ở đâu thế hả???? Cậu có biết tớ rất lo lắng cho cậu ko?"
"tớ xin lỗi.." - Vương Nguyên cúi đầu, điệu bộ như một đứa trẻ ngoan nhận lỗi.
"được rồi, cậu nói tớ nghe nguyên nhân cậu hẹn gặp tớ đi." - Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, từ trước đến giờ cậu ko có cách nào với Vương Nguyên a.
Hai người ngồi xuống ghế, Vương Nguyên chậm rãi kể hết mọi chuyện xảy ra với mình từ lúc gặp Vương Tuấn Khải cho đến nay và những giấc mơ khó hiểu của cậu.
"có phải cậu muốn biết nguyên nhân cậu mơ những giấc mơ đó phải ko?" - Dịch Dương Thiên Tỉ từ tốn hỏi.
"đúng" - Vương Nguyên gật đầu.
"Nhị Nguyên.......cậu quên hết mọi chuyện lúc trước rồi sao?" - bỗng dưng Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chú nhìn cậu rồi hỏi như vậy.
"chuyện lúc trước? " - Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại, cậu đã quên chuyện gì sao?
"......Roy! Nhị Nguyên, cậu quên hắn ta rồi sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ quan sát từng biểu hiện nhỏ của Vương Nguyên.
" Roy??"
Cái tên đó giáng một đòn mạnh mẽ vào não của Vương Nguyên, từng hình ảnh dần dần rõ hơn trong đầu cậu.
Bàn tay đẫm máu.....
Tiếng hét thê lương cùng tiếng cười tàn nhẫn vang lên ko ngừng.....
Ko gian u ám, nữa khuôn mặt chìm trong bóng tối chỉ thấy được đôi mắt đỏ hằn tia máu.....
Tất cả dường như rõ mồng một trước mắt Vương Nguyên.
"tớ.....tớ nhớ ra rồi..." - Vương Nguyên yếu ớt, đúng vậy, cậu đã nhớ ra rồi, thân thể này ko phải là của một mình cậu, bên trong con người cậu tồn tại một kẻ khát máu đến đáng sợ, có thể điều khiển cậu bất cứ lúc nào, sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của người khác, dù đó là người cậu yêu thương cũng ko ngoại lệ.
"Nhị Nguyên, cậu nói thật cho tớ biết đi, cậu......yêu Vương Tuấn Khải rồi ư?" - Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi.
Vương Nguyên ngẩng ra, sau đó chậm rãi gật đầu.
"đúng."
"cậu...." - Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài. "chẳng lẽ cậu ko biết, cậu Ko được yêu thương người khác sao? Một khi cậu động tâm thì Roy sẽ trở lại." - cũng có thể thảm cảnh hai năm trước sẽ tái diễn lần nữa.
Khuôn mặt Vương Nguyên trắng bệch, làm sao cậu có thể quên được cái ngày định mệnh đó, chính bàn tay này của cậu suýt nữa đã giết hết người thân và những người quan tâm cậu nhất.
"nếu có ngày đó, cậu nghĩ Roy sẽ tha cho Vương Tuấn Khải sao?" - Dịch Dương Thiên Tỉ đều đều nói.
"ko được..." - Vương Nguyên vô thức thốt lên, cậu ko thể để người kia mượn thân thể mình làm hại Vương Tuấn Khải được.
••••••••••
Vương Nguyên thất thần đi từng bước về nhà, trong đầu cậu vang lên mãi câu nói cuối cùng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"nếu cậu muốn Vương Tuấn Khải bình an thì tốt nhất nên rời xa anh ta đi."
Phải rời xa anh sao? Vương Nguyên cảm thấy tim mình cứ nhói lên khi nghĩ về điều đó, nhưng nếu ko làm như vậy có thể cậu sẽ làm hại đến anh.
•••••••••••
"Nguyên Tử......"
"......"
"Nguyên Tử..."
"....."
"NGUYÊN TỬ !!!!!!"
"hở??"
"em bị sao vậy? Ngơ ngẩng cái gì?" - Vương Tuấn Khải đặt một ly nước chanh vào tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên mỉm cười gượng gạo.
"ko có gì đâu..."
"dạo này anh thấy em hơi lạ..." - Vương Tuấn Khải ngi ngờ hỏi.
"làm gì có ~~ "
"nhưng..."
"ko có gì đâu mà ~, khuya rồi ngủ thôi, ngủ ~ " - Vương Nguyên nhanh chóng đổi chủ đề, lôi kéo Vương Tuấn Khải đứng dậy.
Vương Tuấn Khải cười lắc đầu, Vương Nguyên đúng là con nít a.
•••••••••••
Đêm, từng cơn gió rả rít men theo khe hở của cửa sổ lọt vào phòng, thổi tung tấm rèm màu xanh nhạt bay phấp phới, ánh trăng sáng vàng nhạt cũng được dịp chiếu vào chiếc giường lớn giữa phòng. Đột nhiên người đáng lí ra đang say giấc nồng trong vòng tay của một người khác bỗng dưng ngồi dậy rồi bước lại gần cửa sổ, ngửa mặt lên trời đón nhận ánh trăng như muốn tiếp thêm năng lượng, cuối cùng người đó bước lại gần giường nhìn người còn lại nhếch mép cười nhạt, rút một con dao từ tủ đầu giường ra, nhanh gọn, dứt khoát và tuyệt tình đâm thẳng xuống người đang ngủ. Người đang ngủ dường như cảm nhận được nguy hiểm, mở mắt ra rồi nhanh chóng lách người né tránh.
Vương Tuấn Khải vừa thoát chết trong gang tấc ngỡ ngàng, ko dám tin người cầm dao định giết chết anh lại là Vương Nguyên!
"Nguyên Tử! Em làm gì vậy hả?"
Khuôn mặt của Vương Nguyên lẫn trong bóng tối, nụ cười lạnh lùng và khát máu lại ngự trị trên khuôn mặt Thiên thần kia, cậu lạnh lùng.
"ngu ngốc! Anh nghĩ tôi sẽ cho phép anh bước vào thế giới của tôi sao?"
"Nguyên Tử, em đang nói gì vậy??" - Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Vương Nguyên, cậu rốt cuộc có biết mình đang nói gì ko?
"đừng gọi tôi là Nguyên Tử nữa! Đúng là ấu trĩ ! "
Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Vương Nguyên, tại sao cậu lại như biến thành một người khác vậy?
"Vương Tuấn Khải, chỉ cần Anh chết, thì tôi sẽ ko phải vướng bận gì nữa, thế nên......chết đi!" - vừa nói Vương Nguyên vừa cầm dao xông vào Vương Tuấn Khải, Anh chỉ biết né tránh, bởi anh sợ trong lúc giằng co bất cẩn có thể làm cho Vương Nguyên bị thương.
"phập.."
"ưm..."
Vương Tuấn Khải lui sát vào cửa sổ, tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải đẫm máu, nhìn Vương Nguyên đang từng bước tiến lại gần mình. Thời gian trong phòng như ngưng đọng lại, ngoài trời gió lại bắt đầu thổi lên, mây đen bao phủ mọi thứ, trăng bị che khuất dần, đến khi ánh sáng của mặt trăng hoàn toàn biến mất cũng là lúc cây dao trên tay Vương Nguyên rơi xuống và cậu cũng quỵ theo...
"Nguyên Tử! " - Vương Tuấn Khải bất chấp đau đớn nơi cánh tay, vội vàng chạy đến đỡ Vương Nguyên lên, trong lòng ngỗn ngang nhiều suy nghĩ, cuối cùng Vương Nguyên bị làm sao vậy??
••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro