Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Quay lại với màn "anh hùng cứu mĩ nam" nào, sau khi đưa ra hai sự lựa chọn thật ba chấm khiến cho đám giang hồ kia chết lâm sàng hết mấy phút đồng hồ thì cuối cùng trận chiến cũng chính thức bắt đầu. Thấy mấy tên kia tên nào cũng vạm vỡ thô kệch đậm chất giang hồ như vậy thì ko biết cái người được xưng tụng là Nam Thần này có làm gì được ko?
"này, anh chắc thắng được ko mà lớn tiếng vậy?" - Vương Nguyên nuốt nước bọt hỏi. 
"nếu lỡ anh ko thắng thì sao?" - Vương Tuấn Khải cuối đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười. 
"thì anh cũng phải cố giữ bọn chúng lại để cho tôi chạy biết ko?" - Vương Nguyên vừa nói vừa len lén nhìn về mấy tên giang hồ.
"......" - Vương Tuấn Khải câm nín hoàn toàn, đắng lòng quá mà...
Trong khi Vương Nguyên vẫn còn đang tính toán xem lát nữa phải chạy như thế nào thì Vương Tuấn Khải bất ngờ buông cậu ra, đẩy lên phía trước dùng giọng điệu lạnh tanh nói. 
"lúc nãy chỉ là đùa thôi, cậu ta đây, các người muốn làm gì thì làm."
"Ế?????"
Vương Nguyên ko hiểu cái mô tê gì, nhưng thấy mấy tên kia tiến lên muốn bắt mình, theo phản xạ có điều kiện mà cậu đã nhào lại cái người mà cậu ghét nhất ôm chặt lấy người ta. 
"Vương Tuấn Khải!!!! Anh đang làm cái gì vậy hả???"
"chẳng phải em ko muốn ở bênh cạnh anh sao? Anh cho em toại nguyện..."
Toại nguyện cái gì chứ hả??!?? Vương Nguyên gào thét trong lòng, nhưng vì tính mạng cậu buộc mình phải nhẫn nại!
"cuối cùng anh muốn gì?"
"cái anh muốn là đáp án lúc trước anh vẫn chưa nhận được!" - Vương Tuấn Khải nhún vai, vẻ mặt đúng chất thừa nước đục thả câu. 
Ko nói thì thôi, chỉ cần nhớ lại lần anh ta "tỏ tình" với cậu ở sân trường, cậu lại khổ tâm nữa rồi, nhưng sau anh ta lại nói chuyện đó vào lúc này? Vương Nguyên cảm giác được có mùi âm mưu nha. 
"đáp án gì? Tôi ko nhớ nữa a ~~~ " - Vương Nguyên tung ra chiêu mà mình thường vẫn hay làm nhất : giả ngu. 
"vậy à? Thế ném em cho bọn kia nữa ngày là em nhớ ra rồi phải ko?" - Vương Tuấn Khải cười hiền hỏi. 
Vương Nguyên rùng mình, cái tên này thật là đáng ghét, dám uy hiếp cậu nữa cơ đấy!
"thật sự là tôi ko nhớ mà!" - ráng sống chết chối đến cùng. 
Vương Tuấn Khải nhếch môi, hai tay cho vào túi ngẩng lên nói với đám người kia, cái dáng nhìn sao cũng giống đang nói chuyện với osin trong nhà mình. 
"tôi ko còn gì để nói với cậu ta nữa, mấy người muốn làm gì thì làm!"
"khoan---" - Vương Nguyên hét lên, sau đó ngẩng ra rồi lắp bắp. "ừm.....à, cái chuyện đó, ừ.....tôi, thật sự là...."
"em đang lẩm bẩm gì đó?" - Vương Tuấn Khải nhướng mài hỏi. 
"chửi anh!" - Vương Nguyên lí nhí trong miệng, nhưng khi quay sang nói với Vương Tuấn Khải lại là một bộ mặt tươi cười. "ko có gì, chỉ cần anh giải quyết xong chuyện này thì tôi sẽ nói đáp án với anh được ko?"
"ko được!" - phũ phàng và dứt khoác, Vương Tuấn Khải quyết tâm ép Vương Nguyên tới cùng. 
"tại sao??????"
"nếu em ko thích anh thì anh còn phải cứu em làm gì?" - ý anh đã rất rõ ràng rồi nha, anh hi sinh thân mình là để bảo vệ người anh thích đó. 
"có phải ý anh là nếu tôi ko thích anh thì anh sẽ bỏ tôi lại đây một mình?" - Vương Nguyên ko dám tin hỏi, cảm xúc bây giờ trong lòng cậu chỉ đang hối thúc cậu một câu : hãy chọi luôn chiếc giầy còn lại vào mặt anh ta đi!!!
"đúng."
"anh...."
"hai đứa bây có thôi đi ko? " - tên cầm đầu mất hết kiên nhẫn mà quát lên, hắn đã tốn gần mười lăm phút kể từ khi đụng độ hai tên nhóc này rồi.
"người ta đang nói mày xen vào làm gì?" - cả hai đứa kia cùng nhau quay sang nạt hắn một cái, rồi tiếp tục công cuộc "người hỏi - kẻ đáp" như lúc nãy. 
Tên cầm đầu mặt đầy vạch đen, hai đứa này có xem hắn là giang hồ ko hả???? ヽ('Д´)ノ 
Bỏ mặt cho hắn ta lên máu như thế nào, đoạn đối thoại của hai đứa bên đây vẫn xoay quanh một vấn đề hại não. 
"thế cuối cùng đáp án của em là như thế nào?" - Vương Tuấn Khải có dấu hiệu mất kiên nhẫn. 
"anh chẳng lẽ ko thể đợi khi khác nói được sao? " - Vương Nguyên ko thua thế trừng mắt nhìn lại. 
"phải nói bây giờ, lát nữa anh còn phải về ngủ!" -Vương Tuấn Khải tỏ ra mình là người bận rộn vô cùng. 
Vương Nguyên hết nói nỗi, cái lý do cùi bắp như vậy mà anh ta cũng nói ra được sao???
"Đại Ca, đừng nghe tụi nó lảm nhảm nữa, chúng ta chỉ cần đánh thằng thiếu gia này rồi bắt thằng nhóc xinh đẹp kia chẳng phải xong chuyện rồi sao?" - một tên đàn em nói. 
Tên Đại Ca cảm thấy có lí, hắn gật đầu. 
"được, lên."
"khoan!!!" - Vương Nguyên hét lên, sao đó hướng tên cầm đầu thương lượng. 
"tại sao lại phải bắt tôi chứ? Anh gì ơi, anh nhìn tên này đi! *túm lấy mặt Khải lôi đến* hắn ta cũng rất đẹp trai mà ~~~ nhà lại giàu có nữa, anh bắt hắn đi, có khi còn đòi tiền chuộc được nữa đấy!! " - sao đó cậu còn bổ sung thêm "yên tâm đi, tôi ko báo cảnh sát đâu"  o(>﹏<)o
Mấy người ở đó đứng hình trong gió tập thể, Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, phải nói là cậu ngây thơ hay là quá nhẫn tâm đây!! ٩(-̮̮̃-̃)۶
Vương Tuấn Khải ngửa mặt lên trời thét dài : tại sao mình lại thích con người vô lương tâm này cơ chứ?? 
"ko cần nói nhiều, bắt luôn cả hai đứa đi! " - sao một lúc suy tính thiệt hơn, tên đại ca đã quyết định ko tha cho em nào hết!
Vương Tuấn Khải thấy phe địch đã bắt đầu hành động thì nhanh chóng kéo Vương Nguyên ra phía sau mình, nhưng anh ko quên chuyện cậu dám có ý định bán đứng anh đâu, về sẽ xử sau! Hừ!
"Er? Vương Tuấn Khải!! Cẩn thận!" - sau khi Vương Nguyên hoàn hồn, nhìn thấy có tên định đánh lén Vương Tuấn Khải thì vội vã kêu lên. 
Vương Tuấn Khải tránh sang một bên, quay đầu lại nháy mắt với Vương Nguyên một cái. 
"bảo bối, cảm ơn!"
Vương Nguyên tim đập nhanh hơn một nhịp, sao anh ta lại đẹp trai dữ vậy trời?? Nhưng để che giấu sự ngượng ngùng của mình cậu đành bào chữa. 
"tại tôi sợ anh thua liên lụy đến tôi thôi!"
Vương Tuấn Khải phì cười hiếm hoi ko bắt nạt lại cậu, bởi anh vừa nhìn thấy ai kia đỏ mặt nha ~~~~~~
Sau khoảng hai phút va chạm lẫn nhau, Vương Tuấn Khải đã thấm mệt, dù cho anh có học võ nhưng 1 chọi 4 ko chết cũng què mà. Vương Nguyên nắm chặt dây cặp đến mức ngón tay trắng bệch, nhìn bờ môi hồng mím lại, khuôn mặt cũng nhăn nhó là đủ biết cậu đang căng thẳng cỡ nào. 
"Vương Nguyên!!!" 
Vương Nguyên chỉ nghe ai đó hét lên tên cậu rồi một bóng dáng nhào đến trước mặt cậu, sau đó là một tiếng "hự" vang lên. Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang ôm chặt mình và dùng lưng đỡ một gậy của tên côn đồ. 
Cùng lúc đó một tiếng còi vang lên, chú cảnh sát vội vàng chạy đến. 
"này!!!! Mấy cậu kia, làm gì vậy hả!?"
Bọn giang hồ nhanh chóng bỏ chạy, chú cảnh sát nhìn Vương Nguyên đang ôm Vương Tuấn Khải ngồi dưới đất thì quan tâm. 
" mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi."
Vương Nguyên giật mình, lay lay Vương Tuấn Khải. 
"Vương Tuấn Khải! Cố lên, tôi đưa anh đi bệnh viện.."
Vương Tuấn Khải vươn tay lau đi máu nơi khóe miệng, cố gắng đứng dậy nói với giọng yếu ớt. 
"anh ko đi đâu."
Vương Nguyên nhanh chóng đỡ lấy anh, gấp gáp đến sắp khóc. 
"anh cứng đầu cái gì chứ?? Mau đi bệnh viện đi!"
"anh ko muốn!"
"VẬY ANH MUỐN CÁI GÌ HẢ??????" - Vương Nguyên cáu gắt quát lên, tên này ko biết cậu rất lo lắng sao mà còn như vậy chứ. 
".......về nhà em đi ~ " 
"hả?????" - Vương Nguyên ngẩng ra, sau đó nhăn nhó nhìn anh. " tôi cũng đâu phải bác sĩ, về nhà tôi làm gì?"
" anh đang là bệnh nhân kiêm ân nhân của em đó, làm ơn nghe lời đi.." - Vương Tuấn Khải thì thầm, dường như hiện giờ đối với anh nói chuyện cũng là một điều mệt nhọc. 
Vương Nguyên thở dài, Cậu biết mình ko thể lay chuyển nỗi tên cứng đầu này nữa nên đành tiến lên dùng thân hình 1m67 của mình mà đỡ tên 1m73 kia. 

••••••••
Mất hết sức lực cuối cùng Vương Nguyên cũng đã dìu, à ko là "vác" Vương Tuấn Khải về đến nhà mình. Để Vương Tuấn Khải nằm lên giường xong Vương Nguyên chống gối mà thở dốc, số cậu sao lại đen đủi thế này? Cậu nhớ cậu đâu có làm chuyện gì xấu đâu mà mọi cái xui xẻo đều tập trung trên người cậu thế???
"Vương Nguyên....." 
Tiếng ai đó yếu ớt vang lên nghe đáng thương vô cùng, Vương Nguyên vội vàng bước đến ghé sát vào Vương Tuấn Khải xem anh nói gì. 
"Vương Nguyên...."
"hả???"
"Vương Nguyên...."
"anh nói gì??"
"Vương Nguyên...."
"......."
Khóe miệng Vương Nguyên giật giật, cuối cùng thì cậu cũng hiểu được vấn đề, thì ra người này đang nói mớ a. Vương Nguyên kéo chăn đắp lại cho Vương Tuấn Khải, xoay người định đi nấu cho anh chút cháo thì người nằm trên giường trở mình, miệng lại lẩm bẩm gì đó, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ bởi trong phòng lúc này yên tĩnh vô cùng. 
"Vương Nguyên.......đừng đi.."
Vương Nguyên cảm thấy tim mình vừa thắt lại, cậu bước đến ngồi cạnh giường nhìn chăm chú vào Vương Tuấn Khải đang mê man, đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp trai có chút nhếch nhác của anh cậu khẽ mắng. 
"đồ ngốc, ai cần anh đỡ giùm tôi cơ chứ...." - Vương Nguyên nhớ lại cảnh Vương Tuấn Khải yếu ớt nằm trong lòng mình bỗng dưng cậu muộn màng nhận ra một điều là cậu đã rất sợ, cậu thật sự sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, sợ sẽ ko được thấy một Vương Tuấn Khải cao ngạo, khó chiều và có chút......đáng yêu nữa......
Ngắm gương mặt mệt mỏi của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên âm thầm đưa ra quyết định của mình. 

••••••••
Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, khó chịu che mắt lại khi ánh đèn điện chíu vào, anh ngồi dựa vào giường quan sát xung quanh, tầm mắt dừng lại ở tấm ảnh trên tủ đầu giường, trong ảnh là Vương Nguyên ôm một con cún con màu trắng và phồng má rất đáng yêu, anh bật cười, Vương Nguyên hình như rất thích động vật thì phải? Thế sao lại sợ sâu? Sâu ko phải động vật? Thế là Khải gia lại lâm vào suy tư rồi... ( _._!)
_cạch_ cánh cửa được mở ra, Vương Nguyên bê một tô cháo bước vào, nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì mừng rỡ. 
"anh tỉnh rồi à?"
"ừm......." - Vương Tuấn Khải gật đầu, chỉ vào cái tô cháo của Vương Nguyên. "cái gì vậy?"
"cháo." - ko muốn nhiều lời, Vương Nguyên trực tiếp đặt tô cháo vào tay Vương Tuấn Khải. 
"anh bị thương..." - Vương Tuấn Khải nhắc nhở. 
"tôi biết!" - Vương Nguyên tỉnh bơ, cậu đâu có mất trí mà ko nhớ chuyện đó. 
"em ko biết chăm sóc bệnh nhân sao?" - anh nhăn nhó, cái người này anh vì cậu mà bị thương như vậy cậu chẳng quan tâm chút nào sao?
Vương Nguyên thấu hiểu, giành lại tô cháo.
"được rồi, tôi đút anh!" 
Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, hôm nay sao cậu lại dễ nói chuyện vậy?
"há miệng!" - Vương Nguyên có phần ngượng ngùng nói. 
Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn há miệng nuốt miếng cháo rồi.......cứng đơ người...
Thấy biểu hiện như trúng gió của anh mà Vương Nguyên sợ hãi.
"Vương Tuấn Khải, anh ko sao chứ????"
"cháo..." - anh chỉ còn thốt lên được một từ. 
Vương Nguyên hết hồn, vội vàng múc một muỗng cho vào miệng, ủa????? Bình thường mà? Cậu cũng đâu có bỏ độc vào?
Thấy Vương Nguyên đang săm soi nhìn mình bằng đôi mắt đầy nghi ngờ, Vương Tuấn Khải bật cười. 
"lúc nãy anh định nói.....cháo rất ngon!"
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, làm cậu tưởng chuyện gì.
"Vương Nguyên  ~~~ "
"hở?" - Vương Nguyên đang chăm chú khuấy cháo cho nguội, nghe Vương Tuấn Khải gọi thì lơ đễnh đáp. 
" lúc nãy......em dùng muỗng anh dùng để ăn cháo à?" 

BÙNG!!!! sét đánh ngang tai, Vương Nguyên suýt thì đánh rơi tô cháo, lúc nãy do gấp quá cậu cũng ko suy nghĩ nhiều, giờ thì phải làm sao đây?????
"đừng ngượng ngùng, đây chỉ là chuyện bình thường a ~ " - Vương Tuấn Khải cười đắc ý, an ủi cậu. 
Vương Nguyên cúi mặt sắp đụng vào tô cháo, cố gắng làm cho mình ko hề tồn tại, nhưng người kia làm gì chịu bỏ qua. 
"Vương Nguyên, nói cảm giác của em khi dùng chung muỗng với anh đi?"
"....."
"muỗng cháo lúc nãy em ăn có mùi vị đặc biệt ko?"
"....."
"Vương Nguyên....&@%*#**#.."
"....."

••••••••••••
Tg nói ra suy nghĩ : Khải gia, anh quá vô sĩ rồi!!!  (〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro