Tai nạn không cướp được anh khỏi tay em nhưng cô ta lại cướp được anh khỏi em
Đến chiều bác gái đến thay ca, từ ngày anh tỉnh dậy mọi người đều đến thường xuyên hơn để gợi nhớ kí ức về cô cho anh nhưng đều thất bại.
Thời gian lại rất nhanh chóng qua đi, anh tỉnh dậy đã được 1 tháng, sức khỏe hồi phục rất tốt nên cuối cùng anh cũng xuất viện. Ngày anh về nhà, cô đã tới nhà anh chuẩn bị các món anh thích từ rất sớm, nhưng khi anh về lại chẳng đoái hoài gì đến cô hay những món cô nấu khiến cô rất buồn. Mẹ anh động viên cô cố gắng lên, rồi sẽ đến ngày anh nhớ ra cô, cô cũng hi vọng vậy.
Huyền Trang thì luôn xuất hiện bên cạnh anh, cô biết vì anh đang mất trí nhớ nên Huyền Trang đang cố tìm cách chen giữa để anh quên hẳn cô đi, và đến với cô ả.
Sao cô cứ luẩn quẩn bên cạnh tôi thế? Đi ra khỏi nhà tôi đi - Anh đuổi cô
Thành Dương, anh đang quên em, em phải khiến anh nhớ lại, em rất yêu anh. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, chúng ta đã từng mơ ước về tương lai của cả hai đứa, anh từng nói yêu em rất nhiều lần, anh.... - Cô còn định nói tiếp nhưng bị anh chặn lại
Yêu cô? Chắc là trước kia có thể tôi đã yêu cô rất nhiều, nhưng giờ thì hết rồi, Huyền Trang mới là người yêu tôi, cô nói cô yêu tôi vậy mà 2 năm qua chỉ có Huyền Trang tới thăm tôi, còn cô? Bây giờ thấy tôi tỉnh lại thì đến giả thánh thiện à?
2 năm qua, không ngày nào em không đến thăm anh. Huyền Trang nói dối, cô ta đến thăm anh có mấy lần thôi.
Cô mới là kẻ nói dối, ngày tôi tỉnh lại, gương mặt tôi nhìn thấy đầu tiên là Huyền Trang. Tại sao? Bởi vì cô ấy luôn bên cạnh tôi. Tôi quên cô cũng tốt, trước đây đã sai lầm yêu 1 kẻ như cô, bây giờ thì cút khỏi nhà tôi trước khi tôi cho gọi người đuổi cô ra ngoài.
Thành Dương, anh nghe em nói, Huyền Trang cô ta chỉ là...
Là vợ sắp cưới của tôi - Thành Dương nói tiếp
Gì cơ? Anh nói lại đi
Tôi đã cầu hôn cô ấy rồi, giờ thì biến đi, dù gì cô cũng là em họ của Huyền Trang nên tôi nhân nhượng, chúng tôi sắp kết hôn nên cô đừng tới làm phiền tôi nữa. Tôi thấy kinh tởm lắm.
Kinh tởm? Sắp kết hôn? Vậy còn em thì sao?
Cô là kí ức xấu xí nhất trong cuộc đời tôi mà tôi muốn quên mãi mãi. Cô với Huyền Trang là chị em họ sao lại khác nhiều như thế? Huyền Trang hiền lành, thùy mị, còn cô lại ma mãnh thủ đoạn. Trước đây nghe nói là cô tán tỉnh tôi, còn mua bùa ngải đeo lên người tôi nữa, may mà ông trời có mắt cho tôi quên cô, không thì đúng là tôi đã bị cô giết chết rồi.
Được, em đi. Thì ra tai nạn không cướp anh đi khỏi em mà cô ta thì cướp được anh khỏi em. Từ nay em sẽ biến mất, xin lỗi đã là vết nhơ của cuộc đời anh.
Nói xong cô bỏ chạy ra ngoài, hai vai run run, đôi mắt đẫm lệ, tự ngửa mặt lên trời xanh mà oán trách bản thân mù quáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro