Gặp lại Tuấn Phong
Cô ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt vừa gọi tên mình
Tuấn Phong? Là anh
Quỳnh Tuyết, cuối cùng anh cũng được gặp lại em, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.
Đúng vậy, đã lâu không gặp anh, bây giờ anh cũng là tổng giám đốc tập đoàn tàu khoan lớn nhất khu vực Châu Á rồi còn gì.
Nhưng vẫn thua tài năng kiệt xuất như em đây, nhà thiết kế trẻ.
Sao anh biết?
Em nổi tiếng lắm, anh cũng hay đặt 1 số trang phục tại công ty em mà. Thực ra ngài James cũng hay tài trợ từ thiện nên anh cũng có quen biết.
Chà, anh giỏi nha, đến chủ tịch công ty em mà anh cũng quen thân được quả không hổ danh là con trai lớn của Hạ Thị.
Em cứ quá khen, nhưng sao em lại ở đây?
Sinh nhật bà nội em tổ chức ở đây, chắc anh đến đây bàn bạc việc làm ăn hả?
Đúng là em sắc sảo hơn nhiều rồi
Không phải em sắc sảo hơn mà là quan sát tốt thôi. Đến đây ngoài bàn công việc thì anh chắc chắn không hẹn hò mấy chỗ này rồi.
Chỉ em hiểu anh, haha, nếu bây giờ em không bận có thể cùng anh đi uống 1 ly cafe không?
Cũng được, đằng nào em cũng rảnh, nhưng anh đã bàn bạc việc xong rồi sao?
Ừ, công việc rất thuận lợi nên kết thúc sớm. Ta đi thôi
Được.
Phía sau cô là ánh mắt đố kỵ của nhiều người vì anh chàng đi cùng cô không phải là 1 chàng trai bình thường mà là con trai lớn của Hạ Thị, tổng giám đốc tập đoàn tàu khoan vô cùng lớn mạnh. Không chỉ vậy, anh còn có vẻ đẹp con lai Á - Âu, vóc dáng hoàn mỹ kết hợp với gương mặt điển trai khiến bao cô gái phải ước ao.
Con nhỏ đó, hết lần này đến lần khác cua được người tốt. Bọn đàn ông ấy mù hết rồi sao mà không thấy mình. - Huyền Trang ra ngoài rửa tay thì thấy cô và Tuấn Phong đi với nhau. - Hừ, Thành Dương tuy rất tốt nhưng anh ta không mang lại hào quang cho mình. Nếu mình lấy được con trai Hạ Thị thì không phải sẽ khác rồi sao? Được rồi, sau khi sinh đứa bé này mình sẽ lại tự do thôi.
Cô và Tuấn Phong đến tiệm cafe gần đấy, anh gọi 1 cafe đen và 1 cafe sữa cho cô. Cả 2 cùng ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn đường phố.
Em đang có tâm sự - Tuấn Phong lên tiếng
Anh theo học tàu khoan mà sao em thấy như kiểu anh học tâm lý vậy?
Anh có theo học 1 khóa, học chơi chơi không ngờ có ích - Tuấn Phong cười hì hì, khác hẳn bộ dạng hoàng tử lạnh lùng
Đúng là...., anh nên đi làm bác sĩ tâm lý hơn là giám đốc tàu khoan đấy.
Cảm ơn em đã có lời khen, anh học để sau này cưới em sẽ dùng đến.
Được thôi, anh cứ cố gắng lên nhé.
Vậy là em đồng ý lấy anh rồi đấy, không được nuốt lời. Ok?
Còn phải xem thái độ trước khi cưới đã chứ. - Cô cười rạng rỡ
Bắt đầu từ mai anh sẽ chứng tỏ thái độ của anh cho em xem.
Em rất mong chờ đấy.
Hai người cười đùa cho đến tận muộn mới bắt đầu tách nhau về, vì cô đi xe riêng nên chỉ cùng anh đi chung ra tới ngoài cửa tiệm. Ngày mai lại là một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro