Gặp gỡ nhà anh
Sau bữa tiệc, mọi việc trở lại như bình thường ngoại trừ tình cảm của hai người ngày càng tốt. Cả hai cứ rảnh là lại thấy đi với nhau khiến không ít người Gato ≧﹏≦
Chuyện hẹn hò đến tai bố mẹ anh và cô, bố mẹ cô cũng có lo lắng vì địa vị hai nhà chênh lệch quá lớn sợ cô bị người ta nói ra nói vào, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Mẹ, con và anh ấy vẫn đang tìm hiểu, chúng con cũng quyết định khi nào cả hai sẵn sàng mới tiến tới hôn nhân. Con tin anh ấy sẽ không khiến con khổ.
Quỳnh Tuyết, con cũng đã từng nói thế khi con dắt Thành Dương về ra mắt, không phải mẹ không tin con mà là mẹ không muốn con tin vào điều đó để rồi chuyện lại đi vào ngõ cụt. Nhà cậu ấy còn hơn nhà Thành Dương rất nhiều, gia thế hơn người như vậy gia đình bên đó chắc chắn sẽ tìm nhà môn đăng hộ đối chứ không tìm gia đình bình thường đâu.
Chúng con sẽ về thưa chuyện với nhà anh ấy, con biết sẽ khó nhưng mẹ hãy cứ tin con.
Chuyện tình cảm của con mẹ không làm khó, mẹ chỉ có thể cho con lời khuyên thôi, ý con đã quyết mẹ sẽ ủng hộ.
Mẹ, cám ơn mẹ
Mẹ con cần cám ơn sao, con bé này vẫn ngốc như ngày nào.
"Em chẳng thể dối lòng
Rằng em đã yêu anh từ lúc nào
Nghe nhịp đập con tim
Lòng mình thổn thức
Anh muốn ta là của nhau"
Alô
Quỳnh Tuyết, chiều nay anh đến đón em, bố mẹ anh muốn gặp em - Anh gọi điện hẹn cô
Vâng, mấy giờ vậy anh?
5 rưỡi tan làm anh sẽ đến đón em
Được ạ, em có cần chuẩn bị gì không anh?
Không cần đâu, em là món quà rồi không cần thêm nữa.
Anh chỉ được cái dẻo miệng, vậy chiều nay em chờ anh ở sảnh công ty.
Được, anh phải vào họp rồi, chiều gặp lại em. Chụt...❤
Anh làm việc đi, chiều gặp anh. Moah...❤
Cô cúp máy, quay sang thấy mẹ đang ngồi cạnh tủm tỉm cười thì cũng thấy xấu hổ, mẹ cô không nói gì nữa cũng đứng lên đi xuống tầng, còn cô vì có cuộc họp lại lái xe đến công ty.
Đến 5h thì cô xong việc ở công ty, thấy còn nửa tiếng nên quyết định xuống dưới đi mua 1 bó hoa tuy líp và 1 hộp bánh ngọt Pháp sau đó về sảnh công ty đợi anh thì vừa kịp lúc thấy anh lái xe đến.
Anh đến đúng giờ thật đấy! - cô nói anh
Đây có thể coi là lời khen không? Mà em cầm gì vậy?
Em mua 1 bó hoa với 1 chiếc bánh, cửa hàng bánh này khá nổi tiếng, bánh ở đây ngon lắm.
Anh nói em không cần mua gì mà.
Tuy không phải đồ đắt tiền nhưng ít nhất em cũng biết ý tứ mà không tới tay không.
Anh không có ý đó, anh chỉ không muốn em cực. Nếu mẹ anh có nói gì em cũng đừng để ý, cứ bình thường là được.
Em biết. Vậy mình đi thôi anh, em không muốn mất điểm đầu tiên vì đến muộn đâu.
Anh và cô lên xe về nhà anh, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, cô thấy anh suy nghĩ mông lung thì nói
Em còn chưa lo lắng đến mức đấy mà sao trông anh nghiêm trọng quá vậy?
À, anh chỉ đang nghĩ đến việc công ty thôi, em chợp mắt chút đi, lát đến nhà anh gọi.
Vầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro