Em sẽ chờ anh
Anh à, hôm nay trời rất đẹp, có nắng ấm, có tiếng chim hót du dương, có em đang bên cạnh nhìn anh. Anh đừng ngủ nữa, anh phải dậy mới thấy cuộc sống xung quanh nó đẹp thế nào chứ. - Quỳnh Tuyết gọi người con trai đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, trên người có gắn một số thiết bị theo dõi bệnh tình.
Chàng trai đó là Thành Dương - người yêu của cô, anh bị tai nạn đúng ngày anh chuẩn bị cầu hôn cô, lúc bất tỉnh trên xe, tay anh vẫn ôm chặt hộp nhẫn.
Cô và anh yêu nhau được 3 năm thì quyết định tiến tới hôn nhân, được hai bên gia đình chấp thuận. Nhà anh mặc dù khá giả, giàu có hơn gia đình cô nhiều nhưng 2 bác bên ấy rất quý cô vì cô mặc dù không giàu nhưng gia đình có gia giáo, rất biết chừng mực nên cô rất được lòng họ, vả lại đôi trẻ rất yêu nhau nên sau thời gian tìm hiểu nhau 2 bên đã tiến tới hôn nhân.
Rồi ngày anh định cầu hôn cô thì xảy ra tai nạn, lúc này cô tưởng như tim cô đã ngừng đập khi nghe tin, cô không kịp nghĩ gì mà chạy thẳng tới bệnh viện. Tới nơi thì gia đình chồng tương lai đã ở ngoài phòng phẫu thuật đợi, bác gái thì khóc đến hoa mắt, bác trai cũng sốt ruột đi lại bên ngoài, cậu em trai của anh cũng nghe tin nên mua nhanh vé bay thẳng từ New york về đây.
Hôm đó ai cũng lo lắng, bác sĩ rất lâu mới từ trong phòng phẫu thuật bước ra thông báo anh đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng việc anh tỉnh lại thì chỉ có trời mới biết vì khi được đưa vào bệnh viện tim anh đã ngừng đập.
Cả nhà sụp xuống khóc, cô chỉ đứng yên bất động, nước mắt trào ra khi thấy anh được đẩy ra. Từ ngày đó đến nay đã 2 năm anh không tỉnh dậy, cả nhà đã mất dần hết hi vọng còn cô thì cứ đợi chờ kỳ tích sẽ xuất hiện với anh.
Anh mà không dậy thì em sẽ bỏ mặc anh đấy, anh có biết em đã đợi anh 2 năm rồi không? Anh nói anh yêu em nhất, anh sẽ không khiến em phải khổ, cũng sẽ không khiến em đau lòng mà. Mọi người đã mất dần hi vọng rồi, anh đùa đủ rồi đấy, tỉnh dậy làm em bất ngờ đi - Cô lại khóc, tay cầm lấy tay anh, nước mắt không ngừng rơi. Cô không biết khóe mắt anh cũng rơi nước mắt.
Anh biết không, em ngày ngày mong anh tỉnh dậy, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những việc chưa làm trong thời gian qua. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ sinh con và sẽ cùng dắt tay con đi dạo chơi. Anh thích con gái giống em, em thích con trai giống anh, chúng ta sẽ nhìn con bước chập chững từng bước đầu tiên, nghe con bập bẹ tiếng ba ơi gọi anh.... Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm sau này đấy.
Bao giờ anh mới chịu dậy nhìn em đây? Em..... thực sự không buông tay anh ra được. Nếu anh buông tay em trước, em sẽ giận anh suốt đời.
Nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ bảo vệ anh chứ không để anh bảo vệ em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro