Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh nhìn của mẹ Tuấn Phong

Khoảng nửa tiếng sau thì về nhà anh, anh gọi cô dậy sau đó cả 2 cùng vào nhà. Nhà giàu thì khỏi miêu tả cũng biết nó to và đẹp cỡ nào, căn nhà thiết kế theo phong cách Châu Âu lấy gam màu trắng làm chủ đạo, bên cạnh đó còn sử dụng 1 số gam màu khác kết hợp tạo nên phong cách thời thượng. Căn nhà rất lớn nên cũng có rất nhiều người làm

Chà, người làm ở đây mặc đồng phục đẹp như vậy sao? - Cô cảm thán

Đó là điều bình thường mà em, nhà anh không thích màu mè lộn xộn nên khi tuyển người làm thì đã cho may đồng phục để cho mọi người đồng đều nhau thôi.

Đẹp lắm đó, em thiết kế những trang phục kia nhưng chưa từng được thấy trang phục người giúp việc đẹp đến vậy, không diêm dúa cũng không kiểu cách lòe xòe nhưng rất gọn gàng lại vừa vặn, thực sự rất khéo.

Cô đang cảm thán thì bị giọng nói của 1 người phụ nữ cắt ngang, không phải trẻ mà là già.

Cậu chủ cuối cùng cũng đã về, phu nhân và ngài chủ tịch đang đợi hai người trong kia.

Bà Lan, đã lâu không gặp bà, nghe nói con gái bà đỗ trường Luật, chúc mừng, hi vọng cô ấy sẽ là nhân tài của Hạ Thị sau này.

Cậu chủ quá khen rồi, con gái của già còn non yếu lắm, cũng mong sau này thành tài giúp đỡ cho cậu chủ và công ty. Cậu và cô đây mau vào đi thôi, không phu nhân lại trách tôi lề mề để khách phải đứng.

Con chào bà, con là Quỳnh Tuyết, mong bà sau này chỉ giáo. - Cô tự vươn tay ra giới thiệu

Chào tiểu thư, chỉ giáo thì tôi không dám, nhưng cũng rất hân hạnh được biết tiểu thư.

Bà không cần gọi con là tiểu thư gì đâu ạ, bà cứ gọi là Quỳnh Tuyết nghe cho thân mật đi ạ.

Tôi không gọi thế được, trong nhà phải có trên có dưới.

Kìa bà Lan, bà chưa gì đã định làm khó vợ con rồi sao? - Anh đứng ra nói đỡ cho cô

Già đây không dám làm khó ai, chỉ là muốn cho tiểu thư đây biết vai vế trong nhà quan trọng thế nào thôi.

Bà nói đúng đấy ạ, dù gì bà cũng là bậc trưởng bối nên cháu cũng cần tôn trọng bà chứ ạ.

Hai bên đang định nói tiếp thì trong nhà vọng ra tiếng mẹ anh

Bà Lan, thằng Phong chưa về sao? Bà đang nói chuyện với ai ngoài đó vậy?

Cậu Phong và bạn gái về rồi phu nhân - Quay sang bảo anh và cô - Hai cô cậu vào đi không phu nhân lại đợi.

Hai người gật đầu đi vào, cô gặp ba mẹ anh thì cúi chào lễ phép rồi đưa quà của mình, mẹ anh bảo người giúp việc cầm rồi bảo anh và cô ngồi xuống nói chuyện. Ba mẹ anh đều đã trung tuổi nhưng trông còn khá trẻ, thời gian không làm phai mờ đi tuổi trẻ nhiệt huyết mà khiến họ có khí chất hơn người. Cả bốn người ngồi nói chuyện 1 lúc thì vào dùng bữa, bữa ăn tối chìm trong im lặng, thi thoảng có tiếng bát đĩa va leng keng vào nhau. Cô vì lo lắng nên cũng chỉ dùng cho có.

Sau bữa ăn, món tráng miệng được dọn lên trong đó có cả bánh của cô đã mua. Ba mẹ anh hỏi cô 1 số chuyện về gia đình và bản thân cô. Đến tối muộn thì cô xin phép về, anh đưa cô về nhà, vì mệt nên cô chỉ bảo anh về nhà cẩn thận rồi đi vào nhà mất. Nằm trên giường, cô cứ suy nghĩ về ánh mắt của mẹ anh khi nhìn cô, một ánh mắt không đồng tình về việc anh và cô quen nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mindu