chap 9 : tự dưng rất nhớ anh
Vào một khoảng thời gian nào đó em đột nhiên nhớ anh . tự dưng nước mắt em lại rơi xuống , nhưng chúng chỉ khiến em thêm nhớ anh , nhớ chúng ta của trước kia . Em ghét bản thân mình , việc em có thể làm khi nhớ đến anh là tự trách móc bản thân , trách móc rằng mình thật ngu ngốc , tại sao em lại ác độc như vậy .em luôn tự hỏi nếu anh thấy em trong bộ dạng này thì sẽ thế nào ? chắc anh sẽ vui lắm nhỉ . Em cái gì cũng có nhưng chỉ là không có anh thôi , nếu em biết đó là lần cuối chúng ta gặp nhau thì em đã ôm anh lâu hơn một tí , đã hôn anh lâu hơn một tí . cuộc đời em hối hận nhất là để mất anh . " anh với em không phải là không thể , chỉ là một trong hai chúng ta đã yêu đối phương quá nhiều đến nỗi đánh mất bản thân ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro