Chương 1 : Chuyển Trường - Sự Cố.
Sân Trường Đông Ngôn.
Tại sân sau, Uẩn Tịch Nghi với khuôn mặt anh tú, nước da trắng ngần cùng mái tóc xoăn lọn sóng đang vừa đi vừa nghêu ngao hát.
Hm, hôm nay cô lại đến sớm quá. Đã dặn bản thân rằng ngôi trường mới này của cô vào học trễ hơn trường cũ đến nửa tiếng, vậy mà hơn một tuần rồi cô vẫn chưa quen.
- " Em đến sớm thật đấy? "
Cô giật mình xoay người lại, hoá ra là học trưởng Trương Tử Kiện. Anh bật cười, tiến lại gần cô xoa xoa mái tóc khiến nó rối tung.
- Giật mình thế, em sợ tôi ăn thịt em sao ?
Cô ngẩn người, chu chu chiếc môi nhỏ phụng phịu giữ lấy tay anh, giọng mang theo chút quở trách :
- Thôi đi. Ai sợ anh chứ. Argh.... anh xem, rối hết tóc em rồi này.
Vẻ đáng yêu của cô khiến trái tim anh hẫng đi một nhịp. Anh và cô quen nhau không phải theo mối quan hệ học trưởng - học sinh mới. Mà cô chính là " hàng xóm nhỏ " của mẹ anh.
Lý do vì sao ấy à? Đương nhiên là vì gia đình cô và anh ở chung một chung cư, ba cô làm việc cho ba anh - Chủ Tịch Tập Đoàn Trương Thị - Trương Hãn Viên.
- Hm.... Em còn trách tôi? Không phải vì em đi học sớm, lại bắt gặp mẹ tôi đang trên đường đi tập thể dục về, lại còn kể rằng trên đường đến trường dạo gần đây xuất hiện " kẻ biến thái ". Hừ? Báo hại tôi chưa ăn xong bữa sáng đã bị mẹ " đá " ra khỏi nhà sao ?
Cô hắng giọng, không phải vì mẹ anh định giữ cô lại để hỏi chuyện của anh sao. Cô mới chuyển đến có hơn một tuần, bà ấy liền hỏi về những chuyện cách đây mấy tháng, chủ yếu đều là tình cảm của anh. Bà ấy chính là vì sợ anh " yêu sớm " mà chểnh mảng việc học, sao cuối cùng anh lại quay sang trách móc cô chứ.
- Chẳng phải là tại vì anh quá đẹp, nên bác mới lo lắng sao.
Cô thì thầm, vẻ mặt mang vài phần không hài lòng, y như đứa con nít đang trách cứ vậy.
- Em nói có " Tên Biến Thái ", hay là để tôi " Biến Thái " cho em xem, để em hiểu thế nào là mùi vị của " Kẻ Biến Thái " nhé ?
Nói rồi, anh không đợi cô tiếp thu hết những lời ban nãy, lập tức dồn cô đến chân tường.
- Ha.....
Cô lúc này, ha ha.... ha ha.... tay chân luống cuống, muốn chặn anh lại mà không dám chạm vào anh. Vẻ mặt đã đỏ như cà chua chín.
- " Hừ "
Khi cô chạm vào tường, khuôn mặt anh tiến lại gần, thật gần, thật gần, đến nỗi hơi thở của anh cô cũng cảm nhận được. Anh khẽ bật cười, cốc nhẹ vào chán cô một cái :
- Đồ ngốc. Sắp vào lớp rồi.
Cô lúc này mới hí đôi mắt, phồng má đẩy mạnh anh ra, chỉnh chỉnh lại cổ áo như thể vừa làm chuyện không đứng đắn.
- Anh.... Anh.... Anh dám làm vậy nữa, em sẽ về nói với Mama Tổng Quản của anh, xem bà ấy có băm anh ra không !
Nói rồi cô chạy một mạch ra sân trước, vừa lúc đánh trống, học sinh cũng tấp nập đi qua đi lại.
Tử Kiện vẫn đứng đấy, vẻ mặt mang vài phần thỏa mãn. Có trời mới biết anh vui đến thế nào, cô bé ấy, hôm nay đã đỏ mặt với anh cơ đấy.
Đút tay vào túi quần, thong dong bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nét cười vẫn vậy, vẫn đọng lại trên môi anh.
Khi hai người đã đi khỏi, đằng sau dãy nhà chính vẫn có đôi mắt đầy căm tức dõi theo, ả nắm tay lại thành nắm đấm, răng cắn vào môi thể hiện rõ sự ghen tức.
- Uẩn Tịch Nghi, xem như mày giỏi. Mới vào trường đã quyến rũ được học trưởng. . . Nhưng mày nhầm rồi, anh ấy là của tao. Chỉ của tao mà thôi. . .
Sau khi đánh trống, cô đi một mạch lên phòng học mà không ghé qua Canteen. Nghe nói rằng ở đó có một ti vi lớn, dành riêng cho học sinh, những ai có thông báo hay lên án học sinh nào sẽ dùng tài khoản riêng để đăng lên, cả trường đều biết. Hừ, hàng ngày sẽ có ít nhất 1 học sinh dính vào mắt thần của các anh hùng " bảo vệ ", cô thật sự không muốn đi tới nơi có thị phi đó chút nào.
- " Mọi người nhìn kìa, không phải hoa khôi mới vào đấy sao, còn người kia là ai, aaa, là học trưởng. Cô ta đang hôn học trưởng . . . Aaaa "
- " Thật là mặt dày mà, chưa vào được bao lâu đã quyến rũ trai rồi. . . Ôi, học trưởng đáng thương. . . "
- " Nghe nói vì ăn chơi nên cô ta mới bị chuyển trường đấy ".
"...." Từng tiếng xì xào bàn tán dội lên trong Canteen. Người người đều nói về cặp đôi trẻ đang thân mật gần nhau trên màn hình kia. . . Nhưng có vẻ như, duy chỉ mình cô nhận lại gạch đá.
Cô vừa đặt chân vào lớp, Âu Nhi và Dương Linh ngay lập tức ập đến cô. Âu Nhi là cô bạn thân 9 năm, thất lạc nhau bởi " khác trường ". Còn Dương Linh là cô bạn mới thân của cô, không hiểu sao khi cô mới vào trường thì Dương Linh là người giúp đỡ cô nhiều nhất.
- " Này..... Cậu nghe tin gì chưa ? "
Âu Nhi dồn dập lắc lắc cánh tay cô. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro