Nhớ Anh !
T/G heoo : mấy bác đọc truyện zui zẻ ( vui vẻ ) nhé <3
——————
Năm năm trôi qua , năm năm ấy , có một cô gái vẫn nhớ một chàng trai cách xa mình hàng nghìn km !
" Vân Nhi ! Tôi thích bà !"
" Xin lỗi . Mình đi trước !"
Ghế đá .
Ngọc Trân thở dài
" Vân Nhi à , trong suốt 3 năm cấp 3 , giờ năm cuối rồi , sao mày còn chưa chịu quen ai ! Tuấn Minh cũng tốt đó chứ cũng theo đuổi mày gần 2 năm rồi Nhi à !"
Ngọc Trân nhìn sang Vân Nhi với ánh mắt cầu khẩn
" Tuấn Minh theo đuổi tao gần 2 năm , còn tao theo đuổi anh ấy đã gần 10 năm rồi ."
Vân Nhi nói vẫn không rời mắt cuốn sách Hội Họa.
Ngọc Trân lúc này cũng không biết nói gì nữa , vì từ lúc Lâm Huy đi , Vân Nhi hầu như thay đổi hoàn toàn , ít nói cũng hạn chế sử dụng mạng xã hội !
" Vậy mày định thi vào ngành gì khi lên đại học ?"
Ngọc Trân cũng lôi cuốn sách nói về nghành y ra lật lật vài trang .
" Trường Đại học Kinh tế và Quản Trị Quốc Gia ."
Vân Nhi gấp cuốn sách " Học hỏi Hội Họa" lại .
" Ơ ? Tao tưởng mày sẽ thi vào Đại học Mĩ Thuật quốc tế chứ ?! Chả phải mày thích hội họa với mày cũng vẽ , thiết kế đẹp mà !"
Ngọc Trân ngu ngơ nhìn Vân Nhi .
" Tao Thích hội họa có năng khiếu không đồng nghĩa với việc tao sẽ thi vào Đại học Mĩ Thuật Quốc tế ."
Vân Nhi mỉm cười nhẹ . Nụ cười nhẹ nhàng như ánh mặt trời bạn mai nhưng ... đâu đó thấp thoáng một nỗi buồn ..
Ngọc Trân hỉ nhiên nhìn ra điều đó !
" Được rồi , Trân đi vòng vòng đi , dù sao cũng giờ giải lao cuối ra , lát về luôn mà !"
" Ừ . Đi !"
Cả hai chậm rãi đi về phía cổng sau để ra về .
Biệt thự Trịnh Gia - 6h30 tối .
" Cạch !"
" Con gái !"
" Ba ! Mẹ !"
Vân Nhi xà vào lòng hai người !
Ba Vân Nhi là Trịnh Thế Vinh .
Mẹ Vân Nhi là Lê Minh Vân .
" Sao ba mẹ lại về sớm vậy ? Còn về bất ngờ nữa !"
Ba Vân Nhi cười xoa đầu con gái
" Công việc ở Pháp và trụ sở mới ở Tây Ban Nha đã rất ổn nên ba mẹ yên tâm vể để kiểm tra công ty con ở Việt Nam chứ ! Với ba mẹ nhớ con !"
Mẹ Vân Nhi tiếp lời
" Bác Hy cũng có báo mẹ và ba vài ngày nữa thẳng Huy nó về nên ba mẹ cũng muốn về qua bên đó chào hỏi , sẵn giúp làm mai Huy cho con gái của tập đoàn C₫E luôn !"
Mẹ Vân Nhi vuốt ve tóc Vân Nhi !
" Làm mai anh Huy cho con gái tập đoàn C₫E ?"
Vân Nhi mặt tái sắc !
" Phải con gái ! Đó là Lâm Huệ Tuyết là con gái cả của tập đoàn bên ấy . Hai nhà họ vốn định đoạt hôn ước nhưng sợ hai đứa trẻ phản đối cùng lúc đó , Huệ Tuyết lại sức khỏe yếu bệnh mãi , nên phải đưa con bé qua Singapore để điều trị và học tập !"
Mẹ Vân Nhi chậm rãi giải thích .
" Ba... mẹ con .. con lên phòng trước .."
Vân Nhi chạy nhanh lên phòng . Đóng sầm cửa lại ! Thật sao ? Thật sự ... Lâm Huy và cô gái Huệ Tuyết gì đó thật sự đến với nhau sao ?! Còn cô ... nhà Trịnh và Vương cũng rất thân thiết mà sao lại ...
Vân Nhi bất lực nằm tự do xuống giường ...
Lâm Huy ...
* Cốc Cốc *
" Là ba , ba vào nhé !"
" Ba vào đi "
Vân Nhi cố điềm tĩnh trở lại .
Ông Vinh ngồi xuống giường cạnh con gái mình .
" Ba biết con có tình cảm không nhỏ đối với Lâm Huy , nhưng lúc mẹ mang thai con , khi siêu âm không hiểu sao lại là con trai , rồi mang thai con mẹ con nhiều lần suýt mất mạng , công ty suýt bị bán , có lần còn phải cầm nhà . Nhà họ Vương đồng ý giúp đỡ nhưng họ cho là con gây ra mọi thứ ! Rồi sinh con ra , con lại là một bé gái , các bác sĩ đều ngỡ ngàng ... rồi từ khi có con Nhà Vương đi lên , họ Trịnh chúng ta cơi ngơi lại phát triển ở nước ngoài , nên ba mẹ quyết định mua nhà , thuê người làm đáng tin tưởng và chú Minh đã làm việc suốt hơn 20 năm nay trong nhà này để chăm sóc con ! vốn dĩ nhà họ Vương cũng muốn cho hai đứa đến với nhau nhưng ngạch nổi vì khi siêu âm con là con trai đã thế còn nhiều việc xảy ra nên ... trước đó họ đã hứa hôn Lâm Huy với Huệ Tuyết ! Nhưng ba Lâm Huy cũng đã đề nghị nhưng gia đình nhà Huệ Tuyết không đồng ý nên ... không thể!"
Ba Vân Nhi nhìn con gái mà đau lòng , hoá ra ông biết con gái mình có tình cảm với Lâm Huy .... từ lâu !
" Ba , cảm ơn ba , con không sao ! Khi nào anh ấy về ?"
" Chắc mai hay mốt đó con .."
" Dạ ! Ba về phòng đi , ba ngủ sớm nhé !"
" Học bài sớm đi rồi ngủ nha con !"
" Con biết rồi !"
Ông hôn trán con gái rồi về phòng .
Vân Nhi cũng mệt mỏi , cô lại một góc nơi mà có bàn vẽ , bảng vẽ , phấn , bút màu , chì màu , cọ , thước đủ thứ !
Vân Nhi ngồi bệt xuống sàn ( có trải thảm lông ) cô cầm bút chì lên vẽ vun vút vài đường , rồi lại loay hoay tô tô xoá xoá ...
Cứ thế mà gần 4 tiếng trôi qua , đã gần 12h ! Bức tranh cô vẽ một cô gái do cô tưởng tượng đã hoàn thành ... ( Vân Nhi vẽ chì nhé !)
Mệt mỏi , nằm lăng xuống giường ôm con gấu bự ngủ tới sáng !
6h15 sáng .
" Ring ...! Reng ...!"
" Oa , hử 6h hơn rồi sao ! Ít khi thấy mình ngủ ngon vầy !"
Vân Nhi ngáp ngắn ngáp dài vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt !
15 phút sau !
Vân Nhi xuống phòng ăn .
" Con gái , dậy rồi hả con ? Lại đây ăn sáng nè , mẹ mới nấu bữa sáng cho con nè !"
Mẹ Vân Nhi loay hoay chuẩn bị đem ra bàn .
" Lại đây con , ngồi đây !"
Ba Vân Nhi vẫy tay con gái lại .
Vân Nhi ngồi xuống kế ba .
" Của con , của anh !"
Mẹ Vân Nhi bày đồ ăn sáng cho hai ba con !
" A ! Bánh mì bơ Pháp với sữa tươi !"
" Mẹ con biết con thích ăn nên sáng ra đã nướng rồi chét bơ đủ thứ hết , con thử đi !"
Ba Vân Nhi vừa nói vừa cắt bánh mì ra nhỏ hơn !
" Lâu rồi mẹ chưa vào bếp nên làm đồ ăn chắc không ngon rồi !"
Mẹ Vân Nhi uống ngụm sữa rồi cũng ăn sáng .
" Ngon quá mẹ à !"
Vân Nhi ăn miếng bánh mì rồi uống thêm gần nửa ly sữa ."
" Mà con, con gần thi lớp 12 rồi đúng không ?"
Ba Vân Nhi hỏi.
" À dạ !"
" Con định thi nghành gì ?"
Ba Vân Nhi bỏ nĩa xuống không ăn nữa !
" Con định thi vào Trường Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Quốc Gia ."
" Mẹ cứ tưởng con sẽ thi vào trường đại học Mĩ Thuật Quốc Tế ?!"
Mẹ Vân Nhi lấy giấy đưa ông Vinh .
" Phải đó con ! Con hợp với nghệ thuật hơn nhiều ! Ba mẹ không ép con thi vào nghành nghề gì cả , ba mẹ ủng hộ quyết định của con !"
Ba Vân Nhi nhẹ nhàng giải thích .
Lúc này , Vân Nhi cũng dừng ăn.
" Ba ! mẹ ! Con sẽ là người thừa kế công ty . Con sẽ thi vào Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Quốc Gia . Đậy là dự định từ lâu của con ."
Vân Nhi nghiêm túc nhìn ông Vinh bà Vân .
" Vân Nhi à , việc con muốn là người kế thừa tập đoàn của ba mẹ rất vui nhưng ba mẹ không muốn con gặp áp lực ."
Bà Vân nắm tay con gái !
" Đó là quyết định của con . Con sẽ không thay đổi ."
" Được . Ba sẽ tạo điều kiện cho con , nhưng điểm thi vào đó không thấp ."
" Vâng , con lên phòng trước lát chiều con có giờ học trên trường ."
" Được đi đi con !"
" Anh . Anh định cho con bé thừa kế tập Đoàn mình sao ?"
Bà Vân nhìn chồng .
" Em không vui sao ?"
Bà Vân thở dài
" Em vui , chỉ là hình như con bé nó thật sự không đơn giản muốn thừa kế tập đoàn nhà mình thôi đâu !"
" Anh cũng cảm thấy thế ! Chắc chắn đã có nguồn động lực nào đó tác động vào con bé sự ảnh hưởng lớn vậy !"
Ông Vinh nhìn về phía cửa sổ .
" Ý anh là tập đoàn Vương ? Lâm Huy ?"
" Anh không chắc ! nhưng nếu thực sự là vậy thì với tham vọng của Vân Nhi con bé nó muốn ngồi lên chiếc ghế chủ tịch của anh sớm thôi !"
Bà Vân thở dài .
Phòng Vân Nhi .
Ngay từ đầu , cô cũng định thi vào Đại học Kinh tế và Quản Trị quốc gia nhưng cô cũng định thi thêm vào Trường Đại học Mĩ Thuật Quốc Tế , nhưng tối qua ba cô nói hết sự thật cho cô nghe ..! Cô đã từ bỏ luôn Đại học Mĩ Thuật ..
—————————Hết Tập 2 ————————
Giới thiệu sơ qua tập đoàn của
Họ Vương , Trịnh và C₫e của họ Lê .
Nhà Vương : là tập đoàn lớn nhất Việt Nam ( trong Top 50 tập đoàn khủng nhất thế giới ) từ Trung Quốc qua , Thông hành từ các mặt hàng , du lịch , sản xuất của giới làng chơi đồ hiệu , bán chạy các mặt hàng Gucci , Chanel , vâng vâng .
C₫E : là tập đoàn lớn thứ 2 trong Việt Nam của nhà Lê sống tại Việt . ( Trong Top 50 Tập đoàn kinh doanh thủy sản lớn nhất thế giới ) . Thông hành các sản xuất chế biến thủy sản sang Nhật , qua các nước cho tới các nước khó tính như Nhật , Ý , Mỹ .
Nhà họ Trịnh : cũng như tập đoàn họ Vương từ Trung Quốc sang đứng thứ 3 cả nước ( Top 50 tập đoàn trang sức , áo cưới toàn cầu ) Thông hàng các loại trang sức nổi tiếng như PNJ , Cartier , Tifany ,... cùng với các loại áo cưới của các hãng nổi tiếng Amsale , Vera Wang .... cùng với nhiều hãng nổi tiếng khác .
————————————————————————
L/G Heoo : cảm ơn đã đọc ^-^ tập này Heoo không có xen vào nữa nha !!
Các bác đọc rồi cho heoo góp ý nhé !
Gạch nhận mà nhẹ tay thôi :33
Cảm ơn <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro