Chương 6: Mang thai
[1 tháng sau]
Lục Gia Gia!!! Em đâu rồi! Đã một tháng rồi, em không ra khỏi nhà rồi đó, em còn đi học không đây!
Hứ!! Cha cấm túc em mà, một tháng em không ra ngoài là giỏi lắm rồi đó!(khăng phục mình ghê,hahahaaa!!!) Hứ! Giờ chị Nguyệt Tú có thể tìm mình được không ta?
(1 lúc sau) tiểu Gia "chơi" trốn tìm với Nguyệt Tú và... kết quả
Tìm thấy em rồi! Lục Gia Gia!!!
(Ngạc nhiên) hehe~~!!!
(1 núi bài tập chất đầy)
- Áh~~!!! Cái gì mà bài tập quá trời vậy? Chị Nguyệt Tú!!
- Đây làm bài tập khuyến mại trong 1 tháng em nghỉ học đấy!
- Khuyến mại sao? Nhưng em bị cấm túc mà!
- Ủa? Chị nhớ em bị cấm túc 1 tuần mà đâu phải 1 tháng đâu?
- Ờhhh....thì em quên thôi mà, ai biết đâu!
- Vậy thì... chị sẽ chăm sóc đặc biệt em đống bài tập trong 1 tuần, nếu không thì là em rồi ha!
- Ơhh!!! (Thất vọng) em biết rồi(hức)! À mà chị Nguyệt Tú!
- Sao vậy!
- Em sẽ thi đậu kì thi! Và chị có thể đáp ứng đâu mong muốn của em được không vậy?
- (Suy ngẫm) Được! Miễn sao em thi đậu được rồi!
[1 tuần sau khi kỳ chăm sóc đặc biệt]
(9h30 sáng chủ nhật)
Haiz~~~ Cuối cùng mình cũng làm xong hết... tầt cả bài tập rồi, coi như mình tự do rồi, yeah! Nghĩ lại mình còn ớn lạnh thật sự, chị Nguyệt Tú lúc cũng canh mình 24/24 và lúc nào cũng làm bài đến tận 3 giờ sáng mình mới được ngủ, trời ơi! Nhưng thấy may mắn khi chị Nguyệt Tú chỉ bài tập cho mình nếu thì 1 núi bài tập đó mình còn chưa làm xong trong vòng 3 tháng đấy. Haiz~!!!
(Gõ cửa) tiểu Gia ơi! Em đã ngủ dậy chưa vậy? Chị có mang một điểm tâm cho em đây!
Áhh!!! Là chị Lâm Hoa, chị vào đi(mở cửa)
- Tiểu Gia! Em làm xong hết bài tập chưa vậy?
- Em làm xong hết rồi~(~mệt mỏi~)
- Chị công nhận Nguyệt Tú ra tay mạnh thật chứ! À đúng rồi, chị để điểm tâm trên bàn nha.
- Được ạ! Haiz~! Chị Nguyệt Tú ác lắm đó chị, Lâm Hoa! Phải hết làm bài tập mới đi ngủ. Nghĩ lại thì em càng thấy ớn lạnh hơn đêm hôm đó. Haiz~!!!
- Tiểu Gia! "Đêm hôm đó" là sao? Em vẫn chưa nói cho chị biết đấy!
- (Ngạc nhiên) À! Không có gì đâu, chị Lâm Hoa! Hehe~!!! Thôi em ăn sáng đây!
- Nhưng em có chuyện phải nói chị ngay hiểu chưa! Đừng làm chị lo lắng!
- Được rồi! Em biết rồi mà, em sẽ không làm chị lo lắng đâu!
Tiểu Gia vừa mới uống một ngụm sữa, đã cảm thấy buồn nôn.
(Chạy vào phòng vệ sinh) Ọe...ọe...ọe!!!
- Em bị làm sao, tiểu Gia! (Lo lắng)
- Chị Lâm Hoa! Chị lấy sữa hết hạn cho em uống đấy à?
- Có đâu, tiểu Gia! Sữa mới mua sáng nay mà, làm gì có hết hạn đâu!
- Vậy em thấy kì lạ quá, chị Lâm Hoa! Em cảm thấy chóng mặt quá chị. (Ngất đi)
- Tiểu Gia em bị sao vậy, tiểu Gia...tiểu Gia...
(1 lúc sau)
Cả gia đình và bác sĩ tư nhân đang ở phòng của Gia Gia
-Bác sĩ Mục, tiểu Gia nhà tôi bị sao vậy?
-Dạ thưa, ông chủ! Tam tiểu thư chỉ thiếu ngủ, mệt mỏi trong người cho nên mới ngất đi thôi ạ! Và...
- Ý bác sĩ Mục là sao? Con bé còn bị sao nữa vậy, bác sĩ cứ nói ra đi!
- Tam tiểu thư đúng là bị thiếu ngủ cộng thêm mệt mỏi trong người đó là do cô ấy đang mang thai.
- Mang thai sao? Anh đang nói gì vậy chứ, Mục Niên! Tại sao em gái tôi lại có thai chứ, em tôi còn trẻ mà!( Mất bình tĩnh)
- Bình tĩnh lại đi, Cẩn Phong! Chị biết em cũng đang lo lắng cho tiểu Gia, nhưng phải tìm hiểu tại em ấy lại mang thai.
- Bác sĩ Mục, cho tôi hỏi con bé mang thai được lâu rồi!
- Dạ thưa phu nhân, tam tiểu thư đã mang thai được hơn một tháng rồi ạ!
- Hơn một tháng rồi sao! Lâm Hoa, trước lúc con bé ngất đi con có thấy biểu hiện của con bé không?
- Dạ thưa mẹ, cũng có ạ! Em ấy vừa mới một ngụm sữa liền buồn nôn và còn nói là sữa hết hạn.
- Đúng rồi, đây là biểu hiện nghén ăn thời kì đầu mang thai, Lâm Hoa! Con bé còn biểu hiện gì nữa không?
- Dạ thưa mẹ, hết rồi ạ! ((Nhớ lại) Nghĩ lại thì em càng thấy ớn lạnh hơn đêm hôm đó. Haiz~!!!) Ah! Còn ạ, em ấy còn có một câu là" Nghĩ lại thì em càng thấy ớn lạnh hơn đêm hôm đó"!
- "Đêm đó" sao? Nhưng "đêm đó" là đêm nào chứ?
- Ah! Em nhớ ra rồi, cả nhà còn nhớ hôm sau bữa tiệc không, em ấy một đêm không về nhà không ạ!
- Nhớ chứ, mà sao! Nguyệt Tú, con biết những gì thì con cứ nói tiếp.
- Dạ, thưa cha và cả nhà! Đêm đó có người báo lại với con là tiểu Gia bị kéo lên xe cùng với một đàn ông.
- Một người đàn ông? Con có biết người đàn ông đó là ai không?
- Mẹ! Con xin lỗi, con không biết người đàn ông đó là ai cả!
- Không sao đâu, Nguyệt Tú! Bác sĩ Mục có thể cho tiểu Gia phá thai không!
- Dạ cũng được ạ! Nhưng cũng khó về sau mang thai được ạ! Thì bình thường phụ nữ có 80% để mang thai nhưng giờ tiểu thư phá thai là về sau còn 30% để mang thai thôi ạ!
- Cái gì! Mục Niên, cậu thật chứ, tiểu Gia còn trẻ mà! Không thể nào!
- Cẩn Phong, cậu bình tĩnh lại đi! Cậu nóng nảy như vậy thì sao mà tôi có giải quyết được chứ!
- Nhưng mọi người muốn tiểu Gia phá thai mà!!!
- Phá Thai! Ai đang có thai à!
- Lão...Lão gia!
- Bác sĩ Mục! Ai đang mang thai trong gia đình này vậy!
- Dạ thưa, Lão gia, người đang mang thai là tam tiểu thư ạ!
- (Cười vui sướng) Oh..ohhh! Vậy là ta có chắt để bồng rồi!
- Nhưng thưa cha à! Chúng ta không thể giữ lại cái thai này được!
- Tại sao không giữ được, đứa trẻ trong bụng của tiểu Gia cũng là con cháu của Lục gia ta!
- Nhưng cha à!
- Ta nói rồi không phá gì hết nghe chưa, bất kể tìm được cha của đứa bé thì cũng không nhận lại cha, con cháu Lục gia sẽ chăm sóc chu toàn.
- Dạ thưa cha/lão gia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro