Chap 7 : Xin lỗi!
Cuối cùng cũng đến nơi chú tài xế xuống mở cửa cho cô còn cô bận rộn cầm những món đồ mọi người gửi
Chú - Cô chủ cần tôi cầm giúp không
Cô - Dạ không sao con cầm được chú đợi con chút nha
Chú - Vâng thưa cô vậy tôi sẽ chờ cô trong xe
Cô - Dạ
Cô nhẹ nhàng đi tới phần mộ Andy nhìn Andy cô cười rất tươi và nói
Cô - Xin lỗi vì giờ em mới đến thăm anh
Cô nhẹ nhàng để những món đồ xuống vừa sắp xếp vừa nói
Cô - Anh biết không hôm nay mọi người biết em sẽ đến thăm anh mọi người nhờ em gửi đồ cho anh nè hoa này là của Minh cậu ấy có nhờ em nói với anh là yên tâm đi cậu ấy biết chăm sóc những bông hoa của anh rồi nên anh yên tâm đi đừng lo gì hết còn đây là bánh của Vy và anh Akai đó anh họ biết anh thích ăn socola nên họ đã làm cho anh đó
Cô nhìn vào bia mộ của anh mà cười rất tươi đột nhiên trời đổ hạt xuống nước mắt cô cũng rơi theo hạt mưa cô nhẹ nhàng chạm vào hình anh trên bia mộ và nói
- Anh biết không , lúc nãy trên đường đến đây em đã đi ngang con đường đó con đường chứa kỷ niệm của chúng ta lúc đó anh đã hứa sẽ mãi bên em chăm sóc em vậy mà, anh nói xem nếu lúc đó em không cứu đứa bé có phải bây giờ anh vẫn còn bên em không nếu không phải em cố chấp lao ra cứu đứa bé ấy thì có lẽ bây giờ anh vẫn còn ở đây có đúng không....em...xin lỗi thật sự xin lỗi...em nhớ anh Andy à , em thật sự rất nhớ anh...
Nói đến đây cô bật khóc to mưa cũng đã lớn hơn dường như ông trời cũng thương cho cô gái nhỏ đang chống trọi với đau thương này, chú tài xế bước vào che ô cho cô im lặng không nói gì cứ như vậy nhìn cô khóc suốt 1 tiếng , mưa đã dừng chú tài xế nhẹ nhàng nói cô
Chú - Cô chủ , mình về thôi.
Cô lúc này mới tỉnh táo nhận ra nãy giờ chú ấy đã che ô cho mình suốt , cô vội lau nước mắt nhẹ nhàng trả lời chú
Cô - Dạ chú đợi con xíu ạ
Cô nhìn sang bia mộ của Andy nhẹ nhàng đặt tay lên hình anh mà nói
Cô - Xin lỗi anh đã từng hứa sẽ không khóc nữa vậy mà đừng buồn em nha em về đây nếu có thời gian rảnh em sẽ đến thăm anh , tạm biệt
Nói xong cô đứng dậy rời đi đến gần xe cô vẫn quay đầu nhìn lại chú Trọng nhẹ nhàng nói
Chú - Lần sau chú sẽ chở con đến thăm cậu ấy nữa mà
Cô - Dạ con biết rồi cảm ơn chú
Cô lên xe chiếc xe lăn bánh rời đi nhưng ánh mắt cô vẫn hướng vào nơi có anh , lại một nữa nước mắt cô rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro