Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


- "Đằng ấy à, thả mình ra đi, nắm tay mình hoài là người khác hiểu lầm đấy."

Không trả lời? Được lắm, đã vậy bà đây cho mày biết tay!


Tôi vung tay thật mạnh, sau đó giật ngược lại nhưng không ăn thua. Không sao, có lẽ tại sáng nay bỏ bữa nên hơi yếu vậy thôi, sớm muộn gì tôi cũng thoát ra được.

Đang nghĩ kế để trốn thì cậu trai kia đột ngột dừng lại, thả tay tôi ra trước cửa lớp A-1. Khiếp, người gì đâu mà thô lỗ, lúc đầu thấy ăn nói đàng hoàng mà không ngờ đấy. Tôi vội đưa tay lên xoa xoa vuốt vuốt chỗ bị nắm, có cả khoanh đỏ rực hiện lên rồi đây này.

- "Cô nhìn đi."

- "Gì mà nhìn, nói năng lịch sự không muốn, mày muốn bị bà đánh chết đúng không?"

Tôi trừng mắt lườm tên đó, hắn hơi cao nên nhìn có hơi mỏi cổ, nhưng nói chung là đáng lắm. Ấy vậy mà tên này chẳng suy suyển gì cả, lại còn lườm lại tôi. Trai đẹp có khác, lúc lườm cũng trông rất "đẹp trai". Chẳng bù cho tôi, lúc này trông tôi chắc chẳng khác nào con mụ phù thủy đang xù lông chửi bới.

- "Cô vẫn còn không biết điều sao?"

Tên đó đột nhiên gào lên làm tôi giật cả mình, nếu là chó thì bên giờ chắc tôi cũng đã cong đuôi bỏ chạy rồi. Tôi hơi nhướn người nhìn theo hướng tay hắn.

Ơ? Cái này là con chim gỗ trông đèm đẹp này hôm trước tôi thấy trong nhà kho, lúc đó trốn tiết chui vào đó chơi thì thấy con chim gỗ rõ bự, sau đó mấy đứa lên cơn phá đập gỗ ra chọi nhau. Đang vui thì trống đánh hết tiết, đành lủi thủi bỏ về. Chậc, kể cũng tiếc. Con chim gỗ giờ trông như mất nửa thân, ngộ ra phết.

- " Đây là hàng trưng bày lớp tôi làm cho ngày thành lập trường, sáng nay lấy ra thì đã bị phá như thế này. Đừng hòng trốn, chúng tôi thừa biết cô là người đã làm chuyện này."

- " À, ra là cho ngày thành lập trường à, sao lớp A mất công chi bày vẽ dữ vậy."

- "...!"

- "Mấy cái ngày này thì vẽ bừa vào mấy tờ giấy là được, dù gì cũng có ai quan tâm đâu."

- "Cô..., cô có biết rằng bao nhiêu người đã bỏ công sức ra để làm nó không?"

- "Lớp mấy người rảnh quá ha? Rảnh vậy sao không tập trung học hành, lo giữ cái thứ hạng nhất của mấy người đi."

- "Cô im miệng đi!"

- "Với cả mấy người có thấy tận mắt hung thủ không mà đi đổ lỗi cho tôi vậy? Làm mất thời gian của người ta quá đi."

Tôi phủi tay rồi quay lưng bỏ đi dứt khoát, tên kia chắc tức điên đến nghẹn lời đây mà. Đáng đời, võ miệng thì bà đây chẳng ngán ai, dù có là soái ca của ngàn cô gái đi nữa, bà chấp tất.

Tuy có hơi muộn tiết Lý và ăn hẳn con 0 nhưng cũng chẳng sao, tôi tự hào khoe chiến tích của mình với hai đứa bạn thân nhất. Thằng Bảo là đứa đầu tiên gật gù hưởng ứng:

- "Chà, thằng đó tên Trịnh Phong lớp A, nổi tiếng học giỏi đẹp trai, thế lực cực kỳ, hoàn hảo như bước ra từ tiểu thuyết ấy. Mày cũng gấu quá ha Nhật."

Phong hả? Cái tên thôi mà nghe cũng đẹp trai dễ sợ luôn.

- "Chuyện, tao mà lại!"

- "Mày làm vậy không sợ nó trả thù hả? Thằng đó trông vậy thôi chứ kinh dị lắm, không khéo nó thuê xã hội đen ném mày xuống biển đấy con ạ."

- "Thôi đi Bảo, mày làm như tao sợ ấy."

Rồi mấy đứa cùng tôi phá con chim hôm trước tụ lại bàn luận, ngồi cười rôm rả. Lâu lâu mới có ngày vui thế này, kể cũng đáng.

- "Thanh ơi, chờ tao đi ăn chung với."

Nó im lặng không trả lời.

- "Ê, bộ mày giận tao chuyện gì à?"

- "Thanh ơi!"

Nó chợt thở dài rồi kéo tay tôi vào canteen, cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống rồi nó quăng cho tôi một cái bánh mì. Cái con này kể cũng lạ, nhiều khi lại dỗi như tới tháng ấy.

- "Mày đấy Nhật, sao cứ đi gây sự hoài thế hả?"

- "Phải lỗi tại tao đâu, mày cũng thấy thằng đó đến gây sự trước mà."

- "Đừng có chối, mày không phá đồ của người ta thì sao lại xảy ra chuyện này."

- "Chậc, đừng có lo quá, nó chẳng làm gì được tao."

Tôi nghe con Thanh thở dài hẳn mấy tiếng, riết rồi thấy nó cứ như mẹ tôi ấy. Dạo này tôi cũng thấy nó hơi là lạ, cái mác học sinh cá biệt tôi ôm xưa giờ rồi, hồi trước nó có hay lo lắng thừa thãi thế này đâu.

- "Tùy mày, mà mày đừng có coi thường thằng đó, nó không vừa đâu."

- "Rồi rồi, tụi bây sao cứ phải lo... mà công nhận là tên đó đúng chuẩn trai đẹp."

- " Tao cũng mong mày vì vẻ đẹp của người ta mà đừng có làm gây chuyện."

Lúc đó tôi chỉ gật gù rồi gặm ổ bánh, sau đó lại cười híp mắt nói chuyện với cái Thanh. Hai hôm sau, Thanh nó xin phép nghỉ học về quê thăm ông nội bị bệnh, tôi tự nhiên thấy nhớ nói, và chẳng hiểu sao mà mấy lời nó nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Thật ra, cái Thanh nó không lo thừa, mọi việc xảy ra là do tôi, nhưng tôi đã không ngờ rằng bọn lớp A làm tới mức này. Tôi càng không nghĩ chỉ vì hành động bồng bột của mình mà cả lớp tôi phải hứng chịu những lời nhục mạ, ánh mắt khinh bỉ, và đáng buồn hơn là những tiếng xấu đó bắt đầu đi đến tai phụ huynh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro