
C9: Gặp lại
Hắn lại đặt lên môi cậu một nụ hôn cắn vào môi mèo một cái nữa rồi mới thả ra. Nhìn mặt của cậu bây giờ chỗ nào cũng hồng hồng đỏ đỏ đến cả mang tai hắn thấy thế thì liền bật cười cắn vào tai cậu một cái. Sao lúc trước hắn cứ đòi ly hôn cho bằng được vậy nhỉ may mà là ký trên giấy chưa đưa ra toà xin dấu xác nhận nên giờ vẫn có cơ hội.
"Đau. Anh anh đừng có cắn đau lắm đó" Sanghyeok giọng bé xíu xíu môi mèo hồng hồng cong lên nói khi Jihoon cứ liên tục cắn vào người cậu.
Nhìn kĩ thì xinh đẹp thật đấy bảo sao đám bạn cậu cứ nằng nặng muốn gặp miệng thì luôn gọi xinh đẹp xinh đẹp kia. Bé xinh này phải là của hắn thôi chắc phải cưa lại xinh đẹp rồi.
"Xong ca chưa tôi đưa về" Jihoon ngỏ lời muốn đưa cậu về dù gì cũng muộn rồi không thể để bé yêu về một mình được nhỡ đâu ai bắt mất đi thì sao nhỉ phải bảo vệ cục bông này tận nơi mới được. Suy nghĩ được lé lên trong đầu khiến hắn cười nhẹ.
"Không không cần đâuu" vừa nói cậu vừa lắc đầu. Nhưng một khi Jihoon đã quyết thì có từ chối cũng không được đành phải lên xe của hắn để hắn đưa về nhà.
Đâu phải đường về nhà cậu đâu đang ngắm cảnh ngoài cửa thì tự nhiên Jihoon dễ hướng ngược lại khiến cậu phải quay đầu ra nhìn hắn một cách khó hiểu.
"Về nhà tôi"
"Tại sao phải về nhà của anh"
"Ở tạm một đêm thôi bây giờ về trọ của cậu thì nguy hiểm" hắn tìm đại lý do nào đó để cậu có thể ngủ ở nhà hắn. Cũng thật mà đêm nay hắn sẽ giải quyết đám dâu da hôm nọ đến bắt nạt cậu dạy cho một bài học thì mới đưa tiền cho chúng.
Toà chung cư mới hắn chuyển nhà sao chỗ này có vẻ đẹp hơn nhiều ban đêm ngắm cảnh được khu chung cư rộng lớn hắn ở tầng 3 đi thang máy lên tầng hắn đang bận rộn gì đó trong điện thoại mà không để ý gì đến cậu cả nên cậu cứ hết bấu tay cắn móng tay để giết thời gian chờ thang máy dừng hắn dù mắt nhìn vào điện thoại nhưng vẫn để ý từng hành động của cậu mà hơi nhếch miệng cười.
"Vào ngủ trước đi lát tôi vào" hắn chỉ phòng ngủ cho cậu rồi đẩy cậu đi.
"Anh ngủ đâu" nhận thấy ánh mắt của con mèo kia đang dính chặt vào mình Jihoon tiến tới ghé sát vào tai cậu cái chất giọng trầm ấm đến chết người.
"Ngủ trong phòng chứ còn ở đâu. Sao muốn nói gì?" Nói xong hắn đẩy cậu vào ngủ còn mình đi tắm lại xong mới vào ngủ.
Mãi sau cậu cảm giác một bên giường bị lún xuống có lẽ hắn lên ngủ rồi cả người cậu bị hắn kéo lại ôm khiến cho đầu cậu vùi vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn trời đã rét giờ còn được ôm ngủ nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Thấy hơi thở của cậu thở đều rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn rồi cũng đi ngủ.
_________
"Xinh đẹp hôm qua ngủ ở đây à" Minseok lên tiếng khi thấy Jihoon xuống ăn sáng.
"Ừ" thờ ơ đáp lại tên lắm mồm Ryu Minseok.
Toà chung cư này riêng tầng 3 là được lấy trọn phòng hết tại vì bọn họ sống chung ở đây có việc gì thì dễ trao đổi.
"Xì xem kìa trước thì ghét người ta giờ lại đi mua đồ ăn sáng cho người ta" Choi Wooje bĩu môi châm chọc tên Jihoon.
Có ai nói là thằng này rất ngứa đòn không nếu không phải là anh em chắc Jihoon đá bay luôn tên này rồi.
__________
Sanghyeok vừa tỉnh vì ánh nắng buổi sớm chiếu vào xen qua chiếc rèm kia. Định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân thì Jihoon bước vào trên tay là một bát cháo và một cốc sữa đang bốc khói tiến đến để trên bàn ánh mắt Sanghyeok từ đầu đến cuối đều dán chặt vào hắn.
"Dậy rồi thì vscn đi rồi ra ăn" Jihoon thấy cậu không có ý định đi thì lên tiếng nhắc nhở hắn định cúi xuống hôn vào môi cậu thì bị cậu lấy tay che vào và đẩy hắn ra.
"Chưa có đánh răng" nói xong câu cậu chạy vút vào bên trong hắn nhìn thấy hành động này thì nghĩ trong đầu đáng yêu thật.
Thấy chưa nói Jeong Jihoon nghiện Sanghyeok rồi đâu có sai đâu.
______________
(CƯỚI 11)
Vừa ra khỏi phòng của Jihoon thì cậu bắt gặp Choi Wooje vừa đi ăn uống về , cậu cũng lễ phép chào hỏi lại.
"A xin chào xinh đẹp" Wooje nhìn thấy cậu liền nhanh miệng chào, theo sau là Jeong Jihoon vừa nói là không được gọi là xinh đẹp xong thì cái mồm thằng này vẫn gọi.
"À chào cậu" Sanghyeok cũng quay ra chào lại Wooje.
Ngày hôm qua Jihoon đã giải quyết hết đám cho vay nặng lãi rồi còn vung tiền cứu ông Lee một mạng để phuẫn thuật, ca phuẫn đã hoàn toàn thành công. Tất cả chỉ là muốn Sanghyeok quay lại ở bên hắn và dĩ nhiên hắn phải bảo vệ tuyệt đối cho bé yêu của hắn rồi.
___________
"Được rồi anh không cần vào trong nữa đâu" cậu lên tiếng khi thấy Jihoon vẫn tiếp tục đi theo cậu vào đến tận trong nhà.
Jihoon nghe thế thì cũng không đi theo nữa ,ra ngoài đứng chờ Sanghyeok tiện thể ngắm xem chỗ này có gì ,phong cảnh thì cũng chẳng có ,bao quanh toàn là nhà ngột ngạt chết mất.
Được một lúc thì Sanghyeok đi ra ngoài, nhìn thấy Jihoon đang ngắm nhìn xung quanh.
"Xong rồi"
"Đi thôi"
Jihoon lái xe đưa cậu vào bệnh viện để làm sáng nay cậu có ca trực dài nên cần phải đến để giao ca mà gần đây bệnh viện cũng nhiều việc nên số lượng giờ làm bị tăng lên, cậu đã phải nghỉ làm thêm ở vài chỗ vì không có thời gian để làm.
"Xin cậu hãy bảo thiếu gia Jeong tha cho chúng tôi. Tôi thề là từ sau tôi không dám thế nữa" đây không phải tên cho vay nặng lãi sao sao giờ mặt hắn lấm lem thế này. Vừa ra khỏi phòng bệnh thì cậu gặp ngay tên đầu xỏ này đang quỳ dưới chân cậu xin tha ,để tránh ánh mắt nhìn của mọi người thì cậu liền ngồi xuống kéo hắn đứng dậy.
"Chuyện gì sao. Anh nói gì tôi không hiểu"
Hắn tóm tắt lại chuyện cho cậu nghe ,đại loạn là cậu đã được trả hết số nợ cả gốc lẫn lãi nhưng lại bị thiếu gia Jeong uy hiếp nếu gặp mặt ở đâu thì giết chết không cho con đường làm ăn và chính thế nên chúng ta có cảnh một đứng một quỳ ở đây. Sanghyeok nhận ra được vấn đề và nói với hắn không sao đâu dù gì trước cậu cũng là con nợ mà. Hắn nghe thế thì vui mừng đứng dậy bắt tay mặt mừng chúc cậu buổi làm vui vẻ rồi cũng rời đi.
Jihoon giúp cậu trả nợ giúp cha cậu được phẩu thuật sao tự nhiên lại làm như thế. Không phải ngay từ ban đầu là đẩy cậu vào chỗ chết sao, sao giờ lại làm như thế này rốt cuộc thì mục đích của hắn là gì, cậu cứ suy nghĩ liên tục. Sáng nay lúc đến cha cậu có nói và cảm ơn cậu các thứ vì đã nói với Jihoon tha cho con đường sống cậu đã không hiểu rồi giờ thêm cái vụ việc kia nữa thì cậu đã hiểu.
______
"Anh đang làm vậy là có ý gì?"
"Chả gì cả" Jihoon tiến gần đến Sanghyeok kéo cậu vào trong lòng mình nhưng lại bị cậu đẩy ra và giữ khoảng cách đối với hắn.
"Đây là cách trả ơn sao. Hửm" hắn nghiêng đầu nói đôi mắt nhìn thẳng vào cậu.
"Không không có, chỉ là chỉ là muốn biết sao anh làm vậy" Sanghyeok tiến lại gần đến Jihoon rồi nói đôi mắt ngước lên nhìn hắn,ở từ trên cao nhìn xuống cậu giống như một con mèo nhỏ đang sợ chủ nó giận vậy. Hắn nhếch môi cười khi cậu tiến lại gần đôi tay giữ lấy eo của cậu.
"Vậy trả ơn đi" Jihoon vuốt lấy eo của cậu khiến cho Sanghyeok phải bấu vào vai hắn.
"Nhưng nhưng tôi vẫn nợ anh tiền trả ơn kiểu gì được"
"Tôi có điều kiện" Jihoon lên tiếng nói.
"Anh muốn tôi làm gì" Sanghyeok lắng nghe xem điều kiện hắn muốn ở cậu là gì.
"Làm bạn tình của tôi. Tôi sẽ đồng ý đó là trả ơn và tiền nợ sẽ được xoá dần sau mỗi đêm thấy thế nào"
"Gì chứ không không được đâu. Tôi sẽ kiếm tiền trả anh" cậu lắc đầu khi nghe điều kiện đó gì mà bạn tình á cậu không chịu đâu.
"Vậy thì ca phuẫn thuật tiếp đành dừng lại, tiền nợ tính theo lãi suất cuối tháng đưa đủ là được. Sao nghĩ thế nào" chẳng phải đang ép cậu vào đường cùng sao.
Trầm ngâm một lúc thì cậu cũng ngật đầu đồng ý.
"Tốt. Giờ cậu có thể về hoặc ở lại đây"
Được rồi bạn tình thì bạn tình hắn cần giải toả thì cậu sẽ đáp ứng thôi dù sao đấy cũng là Jeong Jihoon không phải ai khác nên cậu cũng không lo lần đầu của cậu cũng là hắn lấy mà đổi lại cha cậu được sống tiền nợ cũng giảm thì cũng có lợi một chút cậu chịu khó là được trên đường về cậu luôn suy nghĩ điều này không biết là đúng hay sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro