5
Ngày hôm nay đã tới Hạo Thạc bước ra với bộ lễ phục xinh đẹp tay được ông Trịnh dắt đến lễ đường mọi người đều mồm chữ a mắt ô vài người thì bàn tán nhưng chung quy cũng bàn về việc cậu quá đỗi xinh đẹp và việc ông Mẫn có phước lớn để đón Trịnh thiếu gia về làm dâu nhìn xem nhà Mẫn ai cũng mặt cười tươi như lấy được vàng nếu Hạo Thạc vào đây chắc chắn sẽ không chịu khổ còn được chăm như trứng hứng như hoa đó chỉ là suy nghĩ của quan khách chứ ông Trịnh vẫn suy tư khó đoán.
Hạo Thạc bước đến bên chồng - Mẫn Doãn Kì cả hai nhìn nhau và sau khi được trao nhẫn cưới và đọc lời thề nguyện cả hai đã giành cho nhau một nụ hôn có thể gọi là nụ hôn đầu của Hạo Thạc kết thúc buổi tiệc mọi người liền đi đến chỗ bàn ăn đúng là phú ông nên việc đồ ăn rất thịnh soạn Hạo Thạc và Doãn Kì cùng nhau mời rượu đồ ăn và chụp hình
Đến tối cả hai như mệt lã ra đúng là đám cưới rất cực nha. Doãn Kì soạn đồ đi tắm còn Hạo Thạc thì nằm trên giường mà thở .
" Em nên đi tắm đi không lại cảm "
" Anh tắm trước đi "
" Hay là ta tắm chung đi "
" Cái gì chứ .... //-// "
Gương mặt đỏ lên trông thấy Hạo Thạc ngồi dậy nhìn anh
" Có lợi mà tiết kiệm nước , cả hai cùng sạch , chúng ta là vợ chồng ? "
" Hợp lí còn gì ? "
" Anh ...."
" Em không nói nữa"
Doãn Kì cười lớn rồi đi vào nhà tắm còn cậu thì ngồi suy nghĩ những lời hồi nãy.
"Cái gì mà tắm chung chứ nhà giàu mà tiết kiệm nước gì ? Sạch thì sạch thật tắm riêng vẫn tốt hơn mà , vợ chồng mới cưới làm gì mà tự nhiên được đúng là ..."
Đây cũng chỉ là nói trong đầu thôi ai biết được khi nói ra cậu sẽ bị gì khi chọc giận Đại thiếu gia họ Mẫn kia chứ bảo toàn mạng sống thì nên im lặng thôi.
Sau khoảng 15 phút hắn đi ra với cái khăn quấn quanh hông và đầu tóc còn ướt nhìn rất là quyến rũ à nha .
" Nhìn tôi à thấy chồng em ngon quá chứ gì "
" Anh ..chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn "
" Chứ không phải em đang nhìn tôi rồi tự đỏ mặt sao có vẻ như em xém chảy máu mũi rồi đấy "
" Em..."
Cậu bất lực đến lấy đồ rồi định vào phòng tắm thì bị anh giữ lại hôn một cái ngay má rồi mới thả cho cậu vài haizz đúng là muốn làm người ta ngại chết mà .
Tắm xong cậu chuẩn bị ra mới phát hiện là bộ đồ đã bị rớt nên đã ướt sủng từ khi nào sao có thể bận được chứ cảm lạnh mất thôi cậu vội kiếm khăn tắm nhưng trời không thương nên chả còn cái nào đành nhục nhã nói vọng ra
" Anh ...nhà hết khăn tắm ạ ? "
" Chỉ là nay giặt thôi còn có mỗi cái của tôi mà tôi đang quấn mất rồi "
" Đồ em đâu "
" Nó bị ướt em không thể mặc được"
" Ồ thế em ra lấy đi tôi không nhìn đâu"
" Cái gì.."
" Sao ? Không lẽ em định lấy cái khăn quấn trên người tôi sao thế cũng được "
" Tôi sẽ khoả thân luôn đấy à ý em là muốn thấy thân thể của tôi đúng không"
" Anh nói gì đấy , em không có muốn thế"
" Thế thì ra đi tôi không nhìn đâu mà lo"
*Tức chết mà*
Giờ phải làm sao không lẽ giờ khoả thân đi ra chứ ? Đồ hồi nãy được cậu quăng vào thau đồ dơ rồi đối với người ưa sạch sẽ như cậu dù không có đồ vẫn nhất quyết không bận lại đống quần áo đó .
" Liều vậy "
*Cạch*
____________________________________________
Chúc mừng năm mới mọi người tui định tặng thêm chap cuối của Cua Lại Em nhưng vì tui còn bận ớ nên ngày mai sẽ bù 3 fic ( Cua Lại Em , Kookmin , Vmin đoản ) thế nhé 💖
Vì mạng bên tui có vấn đề nên đăng mãi chả được mong mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro