42
Gì đây ? Sao lại chơi với xôi giò thân thiết vậy chứ ?
Hắn còn đang ôm ấp chú chó nhỏ vào lòng mà cười nói , cứ như là cả hai đã quen biết nhau lâu lắm vậy .
" Hồi nãy còn chê em đặt tên xấu , bây giờ lại ôm kẻ xấu đó vào lòng "
Doãn Kỳ nhìn em rồi cười , hồi đó hắn cũng ước bản thân có một người bạn bốn chân nhưng lại không có thời gian trông nom . Bây giờ lại có một cậu bạn này thì cũng coi như là ước mơ lúc bé thành hiện thực.
" Anh còn chưa chịu đi tắm , mà sao áo anh dơ hết rồi "
Lúc hắn về Hạo Thạc không để ý chiếc áo trắng có dính vài vết nhớt .
" À không cẩn thận nên bị nhớt xe bắn vào người ấy mà "
" Nhưng anh cũng đi tắm đi sắp đến giờ cơm rồi "
Hắn nghe vậy cũng nghe theo , còn cậu thì phải chấp vấn cậu bạn này một chút.
" Này nhóc , anh cứu nhóc mà nhóc lại trả ơn bằng cách quyến rũ chồng anh sao "
" Nhóc con lém lĩnh"
Chú chó nhỏ chỉ vẫy đuôi rồi chạy khắp sân , Hạo Thạc nhìn nó mà cười .
" Nghe nói hôm nay chị ba cùng cháu rể thế nào rồi "
" Nhìn vậy chứ thằng nhóc đó cũng có tầm nhìn xa lắm chứ "
" Có phải là chị cũng bắt đầu muốn chấp nhận nó như ông ngoại không "
" Có mỗi chú đây là không chịu thì có "
Dì ba bới cơm mà lời lẽ cũng không vừa , dù Bác tư là người tốt nhưng bị một cái thù dai ai mà bị thù chắc chắn đời đời kiếp kiếp cũng không tha. Nên ngặt một cái là phải làm sao cho ông bác già này biết thằng Kì cũng tốt .
Hắn và em ngồi vào bàn , ông Trịnh cũng bước ra từ trong buồng .
" Hôm nay ăn canh chua cá lóc sao , ngon vậy ta "
" Là dì ba nấu đó ông "
" Mà sao có dịp gì mà nấu canh rồi đồ ăn cũng đầy đủ hoành tráng thế này "
" Thì cho cháu rể ăn ngon , dù gì người ta cũng ở đây không thể bạc đãi "
Ngoài mặt thì vẫn giữ lấy nét nghiêm túc nhưng lời nói lại nhẹ nhàng hơn bình thường . Hạo Thạc nhìn dì rồi bật cười .
" Cười cái gì , lo ăn đi , dì vẫn chưa tin là con đã lấy chồng đâu đấy "
Doãn Kỳ cũng có phần vui trong lòng dù mới chỉ có một người có thiện cảm với hắn cũng được. Vậy thì còn đường tới thành công lấy được thiện cảm nhà vợ đang trên đường thuận lợi.
Ăn xong thì cậu cùng dì ba rửa chén .
" Dì thấy anh Doãn Kỳ thế nào "
" Ừ cũng tốt , con gả cho người đàng hoàng cũng yên lòng phần nào "
" Vậy là dì coi ảnh là cháu rể rồi đúng không "
Cậu vừa nói vừa cười .
" Nhóc con , nhiều chuyện "
Sau khi rửa chén , Hạo Thạc đi ra sân sau cho Xôi giò ăn cơm nhưng có lẽ là cậu ra trễ rồi .
Nhìn xem cái tô đã sạch bách và ai đó vẫn đang đùa giỡn với cậu bạn nhỏ ở đây .
" Bác tư "
" Hả "
Người bác to xác nhưng lại có tâm hồn trẻ con , ai mà ngờ gương mặt nghiêm túc chấp vấn dì ba hồi nãy mà bây giờ lại đang ôm xôi giò mà âu yếm chứ.
" Ừ thì , bác thấy nó đói nên lấy tô bới cho nó miếng cơm "
Nhìn bộ dạng lúng túng đó đúng thật là một con người khác y như hắn vậy.
" Ừ thôi bác về ngủ đây mai còn có việc"
" dạ "
Những người đàn ông trong nhà cậu là vậy trước mặt rất nghiêm nghị nhưng lại tốt bụng và hiền lành . Nhưng để có ánh nhìn khác về hắn với mọi người thì khó quá đi.
" xôi giò cưng nghĩ sao , anh đây nghĩ sẽ mất nhiều thời gian đấy "
Chú chó nhỏ nhảy lên chân cậu vui đùa nó cắn lấy dép của cậu.
" hư quá đi , tối rồi mau ngủ đi "
" à đúng rồi chưa mua nhà cho mày , hên là anh đây tốt bụng nên sẽ cho mày ngủ ké đêm nay "
Cậu ẵm xôi giò vào trong nhà để ngủ . Dù gì hôm nay cũng đã kết thúc rồi .
______________
Uppppppppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro