33
Khi đã thức thì hắn đã từ phòng tắm bước ra với cái bàn chải và một đống bọt trên miệng , nhìn buồn cười thế .
Cậu bước đến ôm hắn một cái , rồi cùng nhau vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ đơn giản rồi cùng hắn đi ra ngoài ăn sáng ở một quán mì gần nhà .
Sau khi ăn xong thì cùng vào cửa hàng mua quà thôi nó có lẽ là lâu hơn kế hoạch cậu vạch ra hồi tối , không ngờ lại mất tới mấy tiếng thế này .
Thật sự thì kế hoạch của cậu không chỉ là đi mua đồ , mà là một buổi hẹn hò với hắn .
Cả hai chỉ gặp nhau và kết hôn nên đây là buổi hẹn hò đầu tiên cậu cũng không muốn lãng phí ngày nghỉ của hắn .
Là một chủ tịch trăm công nghìn việc hôm qua lại phải làm thêm giờ để hôm nay được rảnh rỗi thì cậu lại càng không muốn phí .
Theo như hắn nói thì Doãn Kỳ thích đi xem kịch cậu đã chuẩn bị hai vé xem kịch vở diễn sẽ được bắt đầu vào lúc 3h30 nhưng giờ thì cậu còn vài món chưa mua .
Liếc nhìn đồng hồ thì đã 3h20 rồi còn 10 phút nữa , Hạo Thạc đang phân vân làm sao có thể làm hai việc cùng một lúc được chứ , hắn còn đang giúp cậu lựa vài món .
Nếu không đi thì sẽ trễ mất , bây giờ phải làm sao , thôi được rồi lát mua sau vậy.
" Anh mình đi tiếp thôi em còn một món nữa "
" Được rồi "
Hắn và cậu nắm tay nhau đi sang một sân khấu kịch đến đây thì hắn mới nhìn cậu thắc mắc.
" Em định mua gì ở đây ? Mua người à "
" Anh nghĩ gì vậy em mà đi buôn người sao "
Chu môi nhìn hắn sao có thể nghĩ xấu cho cậu đến thế mình hắn đã đủ rồi không cần thêm ai nữa đâu .
" Mau đi thôi vở diễn sắp bắt đầu rồi "
" Thế là không mua đồ nữa hả "
Sao anh vẫn chưa nhận ra thế không tính tế gì cả .
" Không phải anh muốn rảnh sẽ xem kịch và đi ăn sao "
" Đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên nên em đã chuẩn bị đấy vậy mà anh chẳng nhận ra "
Bây giờ hắn mới à một tiếng rồi vòng tay ôm lấy em hôn nhẹ lên trán như một lời cảm ơn .
Nhưng mà ở đây nhiều người lắm đấy tất cả đều hướng mắt về họ khiến cậu muốn trốn cũng chỉ có thể úp mặt vào người hắn mà che đi gương mặt đã đỏ ửng , ôm chặt thế thì người ta chạy đường nào cơ chứ.
" Anh..mọi người đang nhìn "
" Cứ kệ họ tập trung vào tôi là được rồi "
"Ừm...vở diễn sắp bắt đầu rồi "
Doãn Kỳ cũng xem đồng hồ rồi nắm tay cậu bước vào , cậu đã mua được hàng ghế giữa có thể nhìn rõ mọi thứ . Mặc dù hắn luôn bên cậu nhưng cũng không biết là Hạo Thạc chuẩn bị mua vé sắp xếp mọi thứ từ khi nào , hôm nay bất ngờ thật.
Hắn chăm chú xem buổi diễn vẫn nắm tay cậu từ nãy đến giờ vài lúc sẽ ngước sang nhìn cảm xúc của cậu như thế nào , theo hắn nghĩ chắc đây là lần đầu cậu đi xem kịch.
Buổi diễn kết thúc cậu đã đứng lên vỗ tay bước ra khỏi sân khấu kịch cậu luôn cất lời cảm thán đúng thật buổi diễn rất hay và hay hơn chắc có lẽ là vì hắn luôn nằm tay cậu trong suốt thời gian đó.
" Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn nhé "
" Được "
Họ bước vào một nhà hàng có vẻ là đã lâu năm khách thì chật kín , may là cậu đã đặt bàn sẵn nếu không xếp hàng chắc đến tối mất.
" Em chuẩn bị những thứ này chỉ để cho tôi sao "
" Chứ cho ai cơ chứ , anh vì em mà làm nhiều thứ chí ít thì em cũng muốn làm gì đó lại "
" Một buổi hẹn hò là một phương án tốt mà đúng chứ "
_____________________
Trừi ui cíu tui hc nhìu quá 🤡 ko có đi hc thêm mà dô trường như chạy show :v giờ lại còn 2 buổi mà cứ học luôn buổi sáng đi hum chịu cho buổi chiều rồi sáng 4/6 ngày phải dậy đi học.
Ckầm zn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro