Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Tiếng gõ cửa phòng vang lên hắn mới vọng ra .

" Vào đi "

Cô thư kí bước vào và thông báo .

" Thưa chủ tịch có hợp đồng cần ngài xem qua "

" Được rồi cô cứ để đó "

Bên ngoài vẫn đang nói chuyện công việc nhưng bên dưới lại có một cậu nhóc nhỏ phục vụ thằng em của hắn .

" Mà cô dời lịch cuộc họp chiều này sang 3h đi , tôi thấy trong người không khoẻ "

" Vâng tôi đã hiểu rồi "

Cô thư kí cuối người rồi rời đi còn cậu nghe tới việc dời lịch liền sợ hãi có lẽ cậu sắp bị ăn thịt  rồi đây .

Ngay khi nghe tiếng đóng cửa hắn liền bế cậu lên đùi rồi thoả sức cắn mút xoa bóp và cuối cùng là đưa thằng em vào nơi tuyệt mật .

Cả hai đã làm hơn cả tiếng thì hắn mới chịu tha cho cậu , Hạo Thạc vì quá mệt mà đã nằm ngủ trong lòng hắn nhìn gương mặt ngủ say khi Doãn Kỳ không thể không cúi xuống hôn lên trán cậu rồi đưa cậu vào phòng đắp mền đầy đủ xong mới chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp.

Lúc Hạo Thạc tỉnh dậy cũng đã là mấy tiếng sau đó cơ thể đau nhức .

Doãn Kỳ đáng ghét , em sẽ dỗi anh cho mà coi

Quyết tâm là thế nhưng khi hắn xuất hiện lại mềm yếu như cọng bún là sao .

Thiếu nghị lực quá Trịnh Hạo Thạc

Hắn bước đến với một hộp bánh kem trên tay cùng một ly trà chanh đặt lên bàn rồi ngồi xuống bên giường cùng cậu.

" Sao thế giận tôi à ? "

" Em không "

Gương mặt tránh né hắn đôi lúc cậu cũng thắc mắc có thể chồng cậu có hai nhân cách không nhỉ bình thường lại ôn nhu , chiều hư cậu nhưng khi trên giường lại có thể thô bạo , ác độc như vậy . Thân thể của cậu dù là nam nhưng vẫn rất ốm lại bị hắn hành đến rụng cả xương khớp thế này thì sao mà đi nổi chứ.

" Tôi có mua bánh cho em "

Nói tới bánh thì dù muốn dù không cậu cũng liếc mắt sang để ngắm nhìn chiếc bánh socola hạnh nhân kia mà thèm thuồng.

" Nói a đi "

" a "

Dù gì thì nói muốn quyết tâm cũng cần thực phẩm mà nên Hạo Thạc không chịu được khi ở bên cạm bẫy ngọt ngào là bánh socola hạnh nhân.

Hắn đút cậu ăn từng muỗng đến hết cái bánh và đút cậu uống từng ngụm nước Hạo Thạc chỉ cần há miệng liền có đồ ăn nước uống .

" Em có muốn đi đến nhà cha mẹ không "

Nghe tới đó Hạo Thạc cũng tò mò khi còn bé cha mẹ đã để cậu lại để đi làm câụ cũng rất muốn xem chỗ ở của cha mẹ và công việc của họ trên thành phố như thế nào.

" Muốn ạ "

" Được rồi vậy lát nữa sau khi xong việc tôi đưa em đi "

Hắn xoa đầu cậu rồi để cậu trong phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi giải quyết một số giấy tờ .

Sau khi xong việc hắn đưa cậu đi đến một ngôi nhà nhỏ 2 tầng có màu xanh lá , khi cậu vẫn còn đang ngắm nhìn nó thì hắn đã mở cửa xe đợi cậu . Hạo Thạc đứng trước cửa không biết có nên gỡ hay không nếu họ thấy cậu ở đây với Doãn Kỳ liệu có nói gì hay không.

Từ buổi hôn lễ họ đã rất buồn khi cậu kết hôn với hắn không trách họ được nhưng giờ chính là cậu phân vân vừa muốn vừa không.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên là Doãn Kỳ gõ điều này khiến cậu bất ngờ rồi bắt đầu hoảng khi nghe tiếng của mẹ vọng ra .

" Tới ngay "

_______

Au lại lười 👁️👄👁️ nhưng sẽ cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro