Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Khi cậu tỉnh giấc cũng đã chiều nhìn ra ngoài đã thấy Doãn Kỳ đang làm việc . Hạo Thạc ngồi dậy bước ra cửa .

" Anh ơi ~ "

Giọng khi mới thức dậy của cậu như đang nũng nịu rất êm tai .

" Em dậy rồi sao "

Hắn dời mắt sang bé xã của mình rời khỏi chiếc ghế chủ tịch bước đến ôm eo kéo cậu vào lòng.

" Mấy giờ rồi ạ "

Tựa đầu lên vai hắn cậu hít thở mùi nước hoa nam tính kia và hỏi .

" 4 giờ 40 rồi , 20 phút nữa chúng ta sẽ về nhé "

" Vâng "

Để cậu ngồi lên đùi mà ôm ấp đến 5 giờ liền thu xếp rồi đưa cậu về , về đến nhà có vẻ là Hạo Thạc thoải mái hơn nhiều vì trên công ty có rất nhiều người để ý đến cậu chưa kể khi cậu ngồi ôm ấp chủ tịch khi người khác vào đưa tài liệu lại ngại chết mất .

Ai bảo bé xã của hắn quá đáng yêu làm gì .

" Anh "

" Ơi "

" Hay là ngày nào em cũng đi theo anh đi làm nhé ? "

" Sao thế ở nhà với ông nội và những người giúp việc không phải vui hơn sao "

" Em thấy phòng của anh rất là nhàm chán nó chỉ có màu đen và anh chỉ làm việc rồi nghỉ không phải nhàm chán sao "

" Có thêm em thì sẽ vui hơn và có động lực cho anh làm việc "

" Mệt quá có thể ôm em "

Hắn bật cười đúng thật là ngày hôm nay có cậu thì đống công việc nhàm chán kia được hoàn thành xong rất nhanh , có người để ôm ấp cũng rất thích .

" Đều do em quyết định "

" Hì hì "

Mỉm cười khi nhận được câu trả lời hài lòng cậu liền bước đến ôm hắn một cái coi như là phần thưởng khi đã cho cậu quyết định.

" Anh mau đi tắm đi , nay làm đã rất vất vả em sẽ làm đồ ăn chờ anh xuống nhé "

Đừng như thế nữa sự dễ thương của em đang giết chết tôi đấy .

Bé xã của tôi ngày càng đáng yêu và khiến tôi yêu em nhiều hơn .

Sau khi tắm xong hắn liền nhanh chân xuống nhà ăn cơm tối cùng cậu , vừa bước xuống đã ngửi được mùi thơm của thức ăn khiến bụng hắn đói meo .

Ngồi xuống trên chiếc ghế nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn ngon khiến hắn thấy căn nhà to lớn không bóng người giờ đã trở nên ấm áp khi có cậu.

Nhìn bóng người nhỏ luôn quấn lấy hắn khiến Doãn Kỳ hắn cũng động lòng mà càng ngày chìm sâu trong tình yêu .

" Anh ăn đi này , sao cứ ngồi nhìn em thế "

" Tự nhiên lại cảm thấy em như một tiểu hy vọng lạc vào cuộc đời tôi vậy "

" Có em thật sự rất tốt , rất cảm ơn vì đã yêu tôi "

Những lời ngọt ngào đó là có phép thuật khi khiến má cậu từ hồng hào trở nên đỏ chót .

" Gì vậy chứ , sến súa "

Ăn xong bữa cơm cũng đã 7h để bé xã của mình đi chơi ở trên thành phố một chút cũng được.

Dù gì thì thành phố với những ánh đèn vàng nhìn rất lãng mạn không khí cũng rất mát mẻ đi vài vòng ngắm thành phố cũng không phải ý kiến tồi.

_______

Tui đã comeback rùi đây xin lũi vì sự lười biếng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro