Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Năm Doãn Kỳ học mẫu giáo cậu nhóc đã thầm để ý một cô nhóc trong thôn , suốt ngày cứ luyên thuyên về cô bé đó mãi cậu bé còn lấy tiền mua đồ ăn cho cô bé kia mãi để được để ý nhưng cô bé ấy thì lại chỉ ăn bánh và kẹo không quan tâm gì đến Doãn Kỳ bé nhỏ nên cậu bé đó đã về mách mẹ bảo với mẹ là cô bé đó trấn lột tiền của cậu và tất nhiên cô bé đó phải đền lại tất cả bánh kẹo mình đã ăn ."

" Đến giờ ông vẫn không tin là thằng nhóc đã mách mẹ để con gái nhà người ta đền bánh kẹo "

" Ông vẫn nhớ chuyện thằng Kỳ nằm lớp 7 chứ ạ "

" Haha mới nhắc đã buồn cười chết đi được thằng cháu này có lẽ cần học thêm về việc tán gái "

" Con cũng nghĩ thế sao nó có thể nói như vậy với người ta chưa mất mặt quá"

" Anh ấy đã nói gì vậy ạ "

"Tiếp theo là khi Doãn Kỳ học cấp 2 khi cậu vừa vào lớp 7 cậu nhóc lại vô tình để ý một bạn học nhưng thằng nhóc lại không biết cách bày tỏ nên nó đã ghi một tờ giấy nhỏ và bảo [ cậu hãy ra khỏi trường tớ đi ] "

Đến đây cả nhà lại bật cười với sự vụng về của chàng quý tử nhà họ Mẫn nếu điều này lọt ra ngoài chắc chắn là ai đó sẽ độn thổ xuống đất đây , mới nói được một chút khi nhìn lại đã vài canh giờ trôi qua cũng đã đến gần chiều Hạo Thạc nhanh chóng vào bếp để chuẩn bị bữa tối.

Nghĩ lại câu chuyện cũng khiến cậu phải nhịn cười đến mấy lần ai mà tin được người đàn ông lịch lãm kia lại vụng về đến như vậy chứ đôi lúc cũng dễ thương nhỉ.

" Đang nghĩ về Doãn Kỳ à "

" Chị.."

" Chị vào phụ em thôi đâu ngờ được thấy cảnh em vừa làm vừa tủm tỉm cười "

" Chắc là đang nghĩ về chồng yêu đang đi làm đúng không "

" Em ..nào có "

Miệng nói nhưng gương mặt lại đỏ ửng ai nhìn cũng biết thừa là nói dốc rồi.

Hai chị em cùng nhau chuẩn bị bữa tối sau khi xong sẽ đi gọi ông xuống để xơi cơm Doãn Kỳ bảo hôm nay chắc là sẽ về muộn nên cậu đã chừa một phần bữa tối cho chồng trước .

" Mời ông ăn cơm ạ "

" Mọi người ăn cơm "

" Mà này Hạo Thạc "

" Dạ "

" Ông nghe bảo cháu không muốn lên thành phố , sao thế ông thấy ở đấy cũng tốt chưa kể còn gần ba mẹ cháu cơ mà "

Lưỡng lự trước câu hỏi của ông Mẫn cậu cũng ngập ngừng đáp

" Dạ cháu thưa ông , cháu xưa nay đều ở đây cháu đã quen rồi ạ thành phố lại tấp nập như thế cháu không quen cho lắm dù sao cháu cũng đã được gả nên cháu nghĩ cháu có bổn phận làm dâu "

" Cháu thật là cứ lên thành phố chơi vài hôm rồi về kể ông nghe xem nào "

" Dạ .."

" Đúng đấy lâu lâu em cũng phải cho bản thân trải nghiệm rồi du lịch chứ"

Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng ậm ừ cho qua chuyện đến 8h thì đèn đã tắt từ đầu đến cuối ngõ phố , lúc này Doãn Kỳ mới về nhà.

" Tôi về rồi đây "

" Dạ anh về "

Sau khi chuẩn bị nước tắm quần áo thì hắn cũng vào trong cậu thì hâm lại đồ ăn đợi hắn ra xơi cơm xơi nước , ở thành phố về trễ thế ư ? .

Bước ra với mái tóc ướt sũng cùng với chiếc khăn trên đầu nhìn cũng rất là soái à nha.

Ngồi xuống rồi xơi cơm còn Hạo Thạc thì bước ra đằng sau lấy khăn lau tóc cho hắn .

" Tối rồi anh lau cho khô không lại cảm mất "

" Thế em có lo không "

" Dạ...có "

" Vậy thì được "

Mỉm cười hài lòng rồi lại gắp đồ ăn

Sau khi xong cậu nhanh chóng dọn dẹp chén đĩa rồi vào rửa chén , hắn từ bàn ăn ngắm nhìn phía bóng lưng người con trai nhỏ giỏi giang mà mỉm cười ôn nhu tiến lại ôm cậu từ phía sau khí Hạo Thạc bất ngờ nhưng không phản kháng vì tay còn dính đầy xà phòng rửa chén .

" Anh...."

" Làm sao "

"...."

Chỉ im lặng để người kia thoả sức ôm đến khi xong việc nhưng người kia thì khác thấy cậu làm việc xong đều không báo trước mà nhấc bổng cậu lên rồi đưa về phòng đặt nhẹ lên giường rồi liền nằm xuống ngắm nhìn khiến Hạo Thạc nhanh chóng đỏ mặt.

" Anh..."

" Sao "

" Em muốn lên thành phố "




____________

Hello mọi người vì lâu quá nên văn chương của tui có vẻ hơi lủng củng ấy để tui siêng năng hơn nha vì cũng là kiểu VN xưa nên tui không rành nên là chap này có vẻ hơi là lạ một chút mong mọi người thông cảm . 💕

Và dạo này có vẻ có vài bạn thích fic này quá nhỉ tui nhin nhỗi tại tui hơi lơ em nó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro