Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hôm nay là chủ nhật cậu thức dậy sớm nhưng vẫn nằm lì trên giường không có dấu hiệu muốn rời cái tổ ấm áp của mình. Nhưng mama đại nhân nào để yên cho cậu. Mẹ cậu gõ cửa phòng cậu

Jungkook ra dùng bữa sáng nào con ?

Cậu nằm trên giường ngáp dài đáp lại:

Con không đói, ba mẹ ăn đi.

Bà khẽ thở dài vì tính cậu từ đó giờ nên bất lực xuống nhà ăn sáng cùng ba cậu. Hầu như mọi người trong nhà đều rất rõ tính khí của cậu nên cũng không hó hé gì thêm.

Đã gần quá trưa cậu mới thay đồ vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Cậu bước xuống bếp lấy vài hộp sữa dâu mà cậu thích vừa uống vừa tung tăng ca hát. Cậu ra sân vườn ngồi lên chiếc xích đu vừa đung đưa vừa uống sữa. Sau một hồi chán chê, cậu bẽ một cành cây và bắt đầu đánh vào những chậu cây như mấy bộ phim kiếm hiệp mà cậu xem. Cùng lúc đó Taehyung đi vào, anh bắt gặp hình ảnh cậu đang đấu với chậu kiểng. Anh nở nụ cười nhẹ nhưng sau đó nhanh chóng biến mất. Anh đi lại chỗ cậu, dự định hù cậu thì cậu quay qua tiện tay quơ cành cây trên tay mình. Và cành cây đã yên vị trên cánh tay anh tạo ra một lằn đỏ. Cậu bất động

Jungkook em định mưu sát à - anh trêu cậu

Ai bảo đi như ma vậy, ăn cây là đáng - giọng cậu đanh đá khuôn mặt nhăn lại - Qua đây có chuyện gì ?

Kính ngữ em bỏ đi đâu rồi - anh nhíu mày

Với anh thì cần gì kính ngữ- cậu đanh đá không chịu thua đáp lại

Anh lắc đầu đưa tay lên búng trán cậu. Cậu hét lên sau đó dùng lực chân đạp lên chân anh. Taehyung thì ôm chân mình mà nhảy. Cậu chạy đi để tránh anh tóm được coi như xong đời. Sau một lúc anh định thần lại thì đuổi theo bắt cậu lại. Cũng may là chân anh dài nên việc tóm cổ cậu cũng dễ dàng. Anh nắm cổ áo cậu lại làm câu la hét lên

Bỏ ra , bỏ ra - cậu hét lớn lên

Em quậy đủ chưa???

Đương nhiên là chưa- cậu lè lưỡi

Định dẫn em đi chơi mà em quậy như thế thôi thì ở nhà - anh làm vẻ mặt nghiêm túc.

Cậu lúc này được anh buông cổ áo ra thở hổn hển. Sau khi điều hòa nhịp tim não bắt đầu hoạt động lại bình thường thì cậu ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt đầy mộng nước, nắm lấy góc áo anh giật giật.

Đi chơi mà Tae - cậu nói bằng giọng hết sức ngọt làm cho ai kia cũng phải xiu lòng

Được rồi ông con, đi thay quần áo đi- anh mỉm cười với cậu.

Cậu phóng như bay vào nhà. Anh từ từ bước chậm rãi vô nhà. Chưa tới 10 phút cậu đã xuất hiện trước mặt anh. Hoodie trắng phối quần Jean rách gối đen thêm đôi timeberland tím. Cậu hất tóc nhìn anh cười

Nhìn nữa da mặt cháy bây giờ - giọng cậu chọc anh

Muốn đi hay muốn ở nhà - anh nghiêm giọng

Đi đi , đùa xíu làm gì căng vậy - cậu liếc xéo

Cả hai cùng đi ra xe. Theo lời anh thì tài xế đưa cả hai đến khu vui chơi. Đến khu vui chơi thì anh và cậu được nhiều cô gái thu hút vì độ điển trai. Một vài người đi đưa điện thoại lên chụp hai người còn thì thầm to nhỏ :

- đẹp đôi quá há !!!
- trời ơi em áo trắng dễ thương quá
- Anh trai đi cùng cậu bé ấy chắc là bạn trai cậu bé đó quá....

Đương nhiên anh đều nghe. Còn cậu lo nghìn xung quanh nên không lọt tai chữ nào. Sau khi xác định được thì cậu bảo anh đi mua vé chơi tàu lượn siêu tốc. Chơi cốc cafe quay. Chơi nhà ma..... toàn mấy trò mạo hiểm. Chơi đã thì cũng tầm xế chiều. Anh và cậu ngồi xuống ghế. Cậu xanh mặt mày thở hổn hển.

Em yếu mà còn bày đặt ra gió nữa - anh châm chọc

Anh nói ai yếu - vốn ngang bướng chẳng thua ai nên dù thế nào cũng phải cãi cho thắng.

Ang vốn hiểu bản tính cậu nên cũng không nói gì thêm. Nhưng nội tâm anh cũng gào thét là " trời ơi Jungkook, em hết trò để chơi rồi à ". Anh khóc không ra nước mắt. Ghế đá dưới tán cây xanh mát, gió nhẹ làm cả hai có cảm giác vô cùng thoải mái. Anh nói

Jungkook em muốn ăn kem không ?

Muốn ! Ngắn gọn và súc tích. 

Anh mỉm cười đứng dậy đi mua kem. Một lúc sau quay lại với trên tay là hai ly kem. Một vani socala cho cậu còn matcha cho anh. Cậu đón nhận kem từ tay anh. Sau đó ăn ngon lành. Ăn quên trời đất, quên cả cái lạnh của kem. Ăn gần hết cậu mới xoay qua hỏi anh

Mọt sách như anh cũng chơi công viên à - vừa ăn vừa hỏi

Bộ mọt sách là không biết đi chơi hả ???

Ai biết được ??? - cậu trả lời trớt quớt làm anh ngán ngẫm.

Vì anh muốn có nhiều kỷ niệm với em - anh hơi trầm giọng xuống

Cậu nhận ra điểm hơi bất thường thì quay qua anh. Với tính của cậu không phải không nhận ra là anh đang có tâm sự. Cậu nhích vô anh vỗ vỗ vai anh

Có chuyện gì thì nói ??

Anh sắp phải đi du học !! - giọng anh có phần nghẹn lại

Đó không phải là chuyện tốt sao ? - cậu cười nhìn anh

Anh không nói gì khẽ lắc đầu ngước lên nhìn lên bầu trời mây xanh biếc. Anh thầm nghĩ: " có lẽ vì em ấy không biết mình thích em ấy, hay vì mình tự ảo tưởn vị trí trong lòng em ấy. Jungkook chẳng lẽ em không có cảm giác với anh ? "

Cậu cũng vậy, cậu vô tư không có nghĩa cậu không biết buồn. Cậu cũng buồn vì anh đi du học. Không còn ai cùng cậu đi học , đi chơi, không ai để cậu bắt nạt... nhưng cậu lấy tư cách gì nếu anh lại. Đôi mắt cậu nhắm lại.

Mỗi người một suy nghĩ không ai hiểu được ai. Không ai thấu được ai. Lặng lẽ tự làm bản thân mình đau. Ôm suy nghĩ của mình chôn dấu sâu vào đáy lòng mình. Không một ai dám nói ra.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lacdy9597