Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - Chap 1

Dì Bạch:  Tử Kỳ à, con đừng có như vậy có được không? Đừng làm mất mặt nhà ta chứ, đính hôn cũng đã đính rồi, giờ nói hủy là hủy được sao?

Kỳ Kỳ:  Con chưa muốn lấy chồng! Ba, Dì, tại sao con phải lấy 1 người mà trước giờ 1 chữ quen biết cũng không có? Con mới 16, con không muốn lấy chồng khi tuổi đời còn dài. Đính hôn cũng không phải do quyết định của con, Ba với Dì thích thì đi mà lấy! Con chưa muốn hủy thanh xuân của con để đi lấy chồng đâu!

Dì Bạch:  Tử Kỳ à...

Ông Nhạn:  Đứng lại!

Tử Kỳ vừa định quay gót bước đi thì cha cô bước ra, cô vờ không nghe, bước rảo chân...

Ông Nhạn:  TA NÓI CON ĐỨNG LẠI!

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, khi ông cất giọng nói này thì cô không thể không nghe. Tử Kỳ hít 1 hơi thật sâu, quay lại nhìn ông và cười hì hì...

- Dạ cha gọi con?

Nhạn Bách Lục - tên cha cô, ông đã từng nói 1 câu khiến cô không thể không quên:

         [Một, là nghe lời. Hai, là chết]

Đương nhiên Nhạn Tử Kỳ không thể không nghe theo, vì lời ông nói được, có nghĩa ông sẽ làm được. Cô từng nếm trải cái cảm giác ấy nên cũng không thể xem thường được.

Ông Nhạn:  Nhà ta và nhà Hoàng huynh là anh em kết nghĩa với nhau suốt mấy chục năm nay, vào sinh ra tử, lúc suy tàn hay thịnh vượng...

Kỳ Kỳ [ xen ngang ]: Cha à, cha đã kể chuyện này lần thứ n rồi, huynh đệ hay không thì cũng không liên quan tới con, sao lại gả con qua đó? Chả lẻ cha hết thương con rồi ư?

Ông Nhạn [sắc mặt tối sầm]: Câm miệng, ta có dạy con nhảy vào miệng người khác khi họ nói chuyện à?

Kỳ Kỳ:  Nhưng...

Cô ngước lên nhìn ông, rồi lại tiu ngỉu cúi xuống mặt đất.. Nhạn Tử Kỳ khẽ mím môi rồi lại chu chu, gương mặt như dỗi hờn cả thế giới... Hai tay để sau lưng, 1 chân di di xuống đất,... Những hành động của cô không thoát khỏi tầm mắt của anh. Hoàng Thiên Ân lắc đầu, khóe miệng mỏng của anh khẽ cong lên..

Ông Nhạn:  Đi nào, ta cho con gặp 1 người

Kỳ Kỳ:  ai ạ?

Ông Nhạn:  Là người sẽ cùng con đi đến hết cuộc đời sau này

Kỳ Kỳ chùn bước, phu quân tương lai của cô? Không! Không bao giờ! Nhạn Tử Kỳ quay lưng và bỏ chạy thật nhanh, leo ra khỏi tường trong khi ông Nhạn quát bọn giai nhân bắt cô lại

Kỳ Kỳ vừa chạy vừa hét lớn:  Cha! Con đã nói rồi, con không muốn phí hoài thanh xuân của mình đâu! Hẹn ngày gặp lại cha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro