Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Vào một ngày khô hanh của tháng mười hai. Tôi phải ra sân sau để lấy dụng cụ giúp cô giáo, và tôi đã gặp “vật hiến tế”.

“Vật hiến tế” không mặc áo. Tôi ngạc nhiên hơn là ngại ngùng vì lúc đó nhiệt độ ngoài sân khá lạnh. “Vật hiến tế” không nhìn tôi. Mắt chị hướng về phía ngọn cây. Hóa ra là vì chiếc áo bị treo trên một nhành cây khá cao, chị không thể lấy xuống nên mới ở trần (tất nhiên là có mặc áo lót). Tôi nghĩ đây là một trò đùa mới của bọn bắt nạt, có thể là từ bạn gái tôi cũng nên.

“Vật hiến tế” chợt phát hiện ra tôi. Chị không bỏ chạy, cũng chẳng đỏ mặt. Đơn giản là phớt lờ.

- Chị có cần em giúp chứ? – Tôi ngỏ lời. Mong rằng là chị sẽ đồng ý.

- Ừm. Cảm ơn.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra chóng vánh như vậy. Tôi không hỏi tên chị, chị cũng vậy. Và chị cứ thế bỏ đi. Có thể nói đó là một đó cuộc gặp gỡ khá nhạt nhẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance#sad