7.
Có lần người yêu hỏi tôi thích cô ấy ở điểm nào, vì sao lại chọn cô ấy thay vì hàng chục nữ sinh khác. Lại là một câu hỏi khó nhằng, khó hơn cả việc giải một bài toán nâng cao trong kì thi đại học.
Tôi thậm chí còn không rõ bản thân mình có thích cô ấy không huống chi là thích ở điểm nào - tôi chọn cô ấy là vì cô tỏ tình trước hàng chục nữ sinh kia. Tôi biết là không nên trả lời như thế. Chuyện tình giữa tôi và cô gái này kéo dài khá lâu, chí ít là lâu hơn những lần trước. Tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ đẹp đẽ này.
Tôi không rành việc lên internet nên không thể tìm kiếm từ khóa "biểu hiện của việc thích một người". Tôi đành phải hỏi thằng bạn không hẳn là thân thiết của tôi.
- Thích một người ấy hả? Là khi cậu hỏi người khác "thích một người là như thếnào" trong khi đầu óc cậu đang hiện lên hình ảnh người đó.
Và tôi nghĩ tôi thích bạn gái hiện tại của tôi, vì tôi đang nghĩ về cổ.
Nhưng cuối cùng tôi lại quyết định trả lời theo cách mà tôi nghĩ rằng cô ấy muốn nghe.
- Xinh đẹp, dịu dàng, học khá,... đó là những điều tớ thích cậu.
Cô ấy cười khúc khích và ôm hôn tôi. Tôi thích được ôm. Tôi cũng thích được hôn. Mẹ tôi bận đi công tác nên không thể làm những việc ấy với tôi như ngày xưa nữa. Những cái ôm của mẹ chỉ còn lại là những mảnh ghép rời rạc trong kí ức. Mơ hồ như thể nó bị phủ một làn sương mỏng tanh lên. Tôi chẳng thể tưởng tượng được ra viễn cảnh đó. Thế nên tôi cần một người ôm tôi. Đó cũng là lí do vì sao tôi muốn có người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro