Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Tôi cứ nghĩ chị luôn sẵn sàng để đón nhận cái chết. Rằng chị sẽ đón lấy bàn tay của thần chết một cách nhẹ nhàng như cầm lấy tay một chàng trai mời chị khiêu vũ trong bữa tiệc sang trọng. Suy nghĩ đó cứ theo tôi cho đến khi tôi vô tình đọc được nhật kí của chị. Gọi là nhật kí thì cũng không đúng. Đó là một tờ giấy bị vo tròn một cục, nhàu nhĩ, nằm yên vị trong sọt rác, tôi lại vô tình làm rơi nó ra nền gạch. Khi đó tôi nhận ra bấy lâu nay mình đã nhầm. Nhầm lẫn một cách tệ hại.

Tôi không muốn chết. Một câu duy nhất được viết lặp đi lặp lại như một sự ám ảnh. Các con chữ nguệch ngoạc phủ kín mặt giấy, vài chỗ mực bị lem. Có thể chị đã khóc trong ghi viết.

- Đọc nhật kí người khác là không phải là điều tốt đâu. - Chị he hé mắt nhìn tôi. Giọng chị nhẹ tênh tưởng chừng sắp tan vào không khí.

Tôi giật mình, đánh rơi tờ giấy, vội vàng cúi đầu, ríu rít nói xin lỗi. Rồi tôi len lén đưa mắt nhìn chị. Chị cười nhưng mắt chị không cười. Ráo hoảnh.

- Không sao đâu. - Chị phẩy tay, đưa mắt nhìn cây xương rồng đang tắm trong nắng chiều. - Dù sao thì nó cũng không hẳn là nhật kí. Với lại cậu đâu cố ý, phải không?

Tôi nên nói gì tiếp đây? Liệu có nên hỏi về những gì chị đã viết không? Trong trường hợp này, tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay.

- Liệu nếu tôi chết thì cậu có buồn không?

Tôi sẽ không nói với chị rằng đây là lần thứ chín trong tuần chị hỏi câu này đâu. Nếu chị biết, chắc hẳn chị sẽ buồn lắm - cho dù chị không nói ra nhưng tôi vẫn biết - vì cái chết đang đến gần chị hơn.

Bệnh tình ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chị gần như không nhớ được những việc đã làm vào ngày hôm trước. Bác sĩ không cho chị ra khỏi phòng một mình vì chị chả nhớ nổi số phòng mình, chị sẽ đi lạc. Tệ nhất là thi thoảng chị quên mất tôi và dì là ai. Giờ tôi đã hiểu, tại sao lúc trước khi chúng tôi đụng mặt trước nhà chị, đã mất một khoảng thời gian dài để chị nhận ra tôi.

- Này, không nghe tôi hỏi gì à?

- Vâng, nghe ạ.

- Sao không trả lời? Nếu tôi chết cậu có buồn không?

Như những lần trước, tôi nghĩ tôi nên trả lời thật lòng thay vì gieo rắc vào đầu chị những thứ hão huyền như cách tôi làm với các cô bạn gái để tránh việc khiến họ giận.

- Không.

Tôi chưa bao giờ buồn hay vui. Tôi khóc và cười chỉ để người khác không nhìn tôi bằng cặp mắt kì dị. Đối với tôi chỉ có hai loại cảm giác. Thích hoặc không thích. Nhưng ranh giới giữa hai loại cảm giác đó trong tôi rất mỏng manh. Cách tôi đối xử với thứ tôi thích và thứ tôi không thích chả khác nhau là mấy.

- Vậy à? Thế cậu có khóc không? Ừm... khóc "thật" ấy.

Chị thật ngớ ngẩn! Tôi không buồn thì làm sao khóc được.

- Không.

- Nếu vậy thì khi đó cậu nhớ cười nhé. Cười cho thật tươi vào.

- Em... em cũng không cười "thật" đâu. - Tôi bối rối nói. Có lẽ chuyện này ngoài tôi ra thì thì chỉ mình chị biết.

Chị cười, khẽ lắc đầu.

- Tôi biết chứ. Nếu cả hai đều là "giả" thì tôi muốn cậu cười hơn. Không biết chết rồi thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc tôi sẽ hoảng loạn lắm, nghe thấy tiếng cậu cười tôi sẽ bình tĩnh hơn. Với lại... cậu cười đẹp lắm đó chàng trai.

Nắng tràn vào phòng qua ô cửa sổ, nhuộm màu vàng nhàn nhạt lên mọi thứ xung quanh tôi. Mái tóc chị như có ánh kim, sáng lấp lánh, và mắt chị lonh lanh như vì sao đêm hè. Nắng đọng trên xương quai xanh của chị. Chị thật đẹp. Chí ít là trong mắt tôi ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance#sad