Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Sau ngày tôi được mời ăn cà ri, chị bỗng dưng mất tích. Chị không đến thư viện cũng không đến trường. Tôi không nghĩ là chị muốn tránh mặt tôi. Tuy nhiên ba ngày sau chị bỗng xuất hiện ở trường.

Chị gầy hơn rất nhiều. Gò má chị hóp vào, xương quai xanh lộ rõ hơn. Trông chị giống như một bộ xương biết đi. Tôi không dám nói ra điều đó với chị. Chị không thích mọi người để ý quá nhiều đến ngoại hình chị. Chị ghét việc người ta xăm xoi chị mặc bộ quần áo nào thì hợp, chị nặng bao nhiêu cân, cao bao nhiêu phân,... Tuy nhiên, tôi nghĩ chí ít tôi nên hỏi thăm chị, giống như kiểu bạn bè quan tâm nhau sau một thời gian không dài không gặp gỡ.

- Chị ổn chứ? - Tôi nghĩ giọng mình ổn và câu hỏi của mình cũng ổn nốt.

Chị im lặng một lúc lâu. Lần này tôi tập trung nên không suýt quên câu hỏi của mình.

- Không. Chẳng ổn gì cả. Và cậu đừng hỏi tại sao.

Chị đi học được bốn ngày thì lại biến mất. Rồi chị lại xuất hiện. Rồi lại biến mất. Cứ như một vòng lẩn quẩn. Thời gian chị nghỉ học ngày càng dài hơn, và chị cũng gầy hơn mỗi lần tôi gặp. Nhà trường có thể sẽ nổi điên nếu chị không đưa ra một lí do chính đáng. Và tụi bắt nạt cũng phát điên vì không có chị. Chúng bắt đầu tìm kiếm "vật hiến tế" mới. Còn tôi thì bắt đầu tìm kiếm chị.

Không có chị, tôi vẫn đến thư viện, để tìm chị, cho dù tôi biết chị không có ở đó. Ngày thứ nhất tôi đến, cụ ông - chủ thư viện - chào đón tôi bằng nụ cười đôn hậu, ông bảo chị không có ở đây. Tôi biết chứ. Tôi cũng vào thư viện, lướt tay trên những kệ sách rồi đi về, chưa đến mười lăm phút. Chị không có ở đây, sách bị đóng một lớp bụi dày. Cụ ông còn tốt bụng mời tôi uống trà, nhưng mà trà của ông thì đắng hơn trà của chị, và cũng không có sữa, nên tôi từ chối. Ngày thứ hai tôi đến, vẫn câu hỏi cũ, cụ ông hơi nhíu mày nhìn tôi rồi cũng vui vẻ trả lời. Ngày thứ ba tôi lại đến, lại câu hỏi cũ, hai hàng lông mày của ông như sắp dính lại làm một. Ngày thứ tư, ông bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt làm tôi ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng mấy ngày sau đấy tôi vẫn đến. Và dường như điều đó đã trở thành một thói quen của tôi. Cứ rời khỏi trường lại bất giác ra bến xe buýt, để bắt xe đi đến thư viện, rồi lại bắt xe trở về học bồi dưỡng.

Vào ngày thứ mười bảy, tôi gặp chị. Nhưng không phải ở thư viện, mà là ở trường. Chị đứng trước cổng, không mặc đồng phục nên tôi nghĩ chị không đi học. Chị bảo là chị chờ tôi. Tôi không hỏi chị tại sao lại đột ngột biến mất như thế, và chị cũng không nói gì đả động đến, như chuyện đó chưa hề xảy ra. Rồi chị hỏi tôi có muốn ăn cà ri không. Và tôi đáp có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance#sad