Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Tôi nghe mọi người bảo chị bị có vấn đề về thần kinh. Tâm lí chị luôn bất ổn. Sức chịu đựng của chị nhiều hơn người thường, và cả cách chị phản ứng khi vượt quá giới hạn cũng mạnh mẽ hơn người thường. Tôi thấy việc đó không lạ lẫm gì mấy. Cho đến khi tôi thấy chị mất kiểm soát đáng sợ như thế nào.

Đó là một ngày nắng chói chang làm tôi phải đau đầu. Chị bị bắt nạt trong phòng thể chất. Lấy tiền, xé quần áo, dí điếu thuốc vào tay, đánh đập,... tôi không tưởng tượng được họ đã làm gì, và tôi cũng chả có ở đó để mà chứng kiến. Chị đã đáp trả bằng cách đâm con dao cắt giấy vào bụng một nam sinh và đập chảy máu đầu một cô bạn.

Mọi người bu kín, nhìn chị, bằng ánh mắt khiến tôi dị ứng. Chị hoang mang, sợ hãi, như một con thú lạc bầy đáng thương. Tôi chen vào đám đông. Tôi không có ý định giúp. Đâu có ai bảo tôi phải làm thế. Nhưng chưa kịp chen vào hết người, tôi đã bị đẩy ra. Là chị đẩy tôi. Rồi chị bỏ chạy. Không biết là do tôi yếu hơn những gì tôi nghĩ hay chị quá mạnh. Tôi mất thăng bằng và ngã nhào. Tôi thấy bóng chị nhỏ dần.

Khi một cô gái bỏ chạy, tốt nhất là nên đuổi theo.

Rút kinh nghiệm xương máu từ những lần trước, tôi nghĩ tôi nên chạy theo chị.

Bây giờ thì chị thật đáng thương, như chú thỏ con lạc mẹ, hoang mang. Chị co rúm trong góc sân. Tôi lại gần, khẽ chạm vào chị. Bờ vai gầy của chị hơi run lên từng đợt, không biết do sợ hay vì trời lạnh nữa. Nhưng tôi thiên về ý đầu hơn, trời bây giờ khá nóng và bức bối. Nhưng chị không khóc, vì tôi không thấy mắt chị đỏ.

Rồi chị nhào đến ôm tôi. Giống như chú chim non sà vào lòng mẹ. Nhưng tôi không phải là mẹ chị ấy, tôi cũng không phải phụ nữ.

Chị gầy hơn những gì tôi tưởng. Chị thật bé nhỏ. Cái ôm của chị không ấm, nhưng nó lại như liều thuốc phiện khiến tôi đi trên mây và bị nghiện.

- Xin lỗi. Tôi không định làm điều đó.

Chị lầm bầm dường như không phải nói với tôi mà là độc thoại một mình hoặc là chị đang nói chuyện với một thứ gì đó vô hình mà tôi không thể nhìn thấy như chúa chẳng hạn.

- Được rồi. Chị không cần xin lỗi đâu. Chị cũng không cần sợ nữa. Có em rồi mà...

Những lời tôi vừa nói không phải của tôi. Nó thuộc về một anh nam chính trong một bộ phim Hàn Quốc lãng mạn mà tôi xem cùng bạn gái (gọi là bị bắt buột thì chính xác hơn). Tôi nghĩ con gái thích nghe những câu như vậy. Cho dù chị không giống các cô gái khác. Nhưng tôi không thấy chị phản đối. Có lẽ chị cảm thấy an tâm chăng?

Và tôi tiếp tục ôm chị. Thoải mái. Dễ chịu. Ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance#sad