12.
- Bạn gái cậu là người như thế nào?
Chị không nhìn tôi khi hỏi câu đấy. Tôi không nghĩ là chị đang né tránh ánh mắt của tôi như cách mọi người vẫn làm khi ngại ngùng.
Tôi chẳng thể nói bạn gái của tôi là một trong số những người đã bắt nạt chị. Nhưng tôi vẫn tò mò không biết chị sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật.
- Chắc là... con gái.
- Hả? Sao lại "chắc là"?
- À. Vậy chắc chắc chắn là con gái.
- Ai chả biết. Ý tôi là học lớp mấy, tên gì ấy.
- Nhỏ hơn chị một lớp. Biết đâu là người quen của chị cũng nên.
Chị phủi lớp bụi mỏng tanh bám trên quyển sách cũ đang ngả sang màu vàng ố bị con gì gặm mất một góc. Những hạt bụi lóng lánh như kim tuyến, bay bay trong bầu không khí, đậu trên cánh hoa tử đinh hương.
- Tôi không có người quen ở trường.
- Ý em là bạn...
- Tôi không có bạn. - Chị hơi ngập ngừng, rồi liếc nhìn tôi chưa đến một khắc rồi lơ đễnh nhìn ra ô cửa sổ. - Nhưng giờ thì có rồi.
- Ai ạ?
- Là cậu. - Chị cười nhẹ giữa cái nắng hơi rát da của buổi chiều.
Nắng chiều vàng ươm thật đẹp. Và nụ cười chị cũng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro