10.
Chị hầu như lúc nào cũng có vết thương trên người. Tôi không nghĩ đó là do chị bị ngã. Trên đời không có gì là tự nhiên cả, mọi thứ đều được sắp đặt. Có thể là ai đó ngáng chân hoặc tệ hơn là đánh chị. Tôi không có ý xen vào đâu. Tôi cũng chẳng thấy đau lòng - cảm giác đó là một điều gì đó khá xa xỉ đối với tôi.
- Có sao không?
- Về điều gì?
Chị nghĩ tôi đang nói về điều gì ngoài vết thương trên người chị nhỉ?
- Chị bị xước da này... - Tôi nắm bàn tay chị. Không mềm mại. Gầy trơ xương. - Và cả bị bỏng nữa này...
- Không sao.
- Chị không đau?
- Ai bảo?
- Thế sao lại là "không sao"?
- Những chuyện thế này không đáng để tôi quan tâm. Bởi vì tôi là người lớn, tôi không thích việc chú ý quá nhiều vào những điều nhỏ nhặt.
- Vậy...
- Tôi không thích việc bị cậu hỏi. Và nếu cậu còn tiếp tục thì tôi sẽ đá đít cậu ra khỏi đây.
Thế nên tôi im lặng.
Chị luôn thẳng thắng. Mọi thứ đối với chị luôn thật rõ ràng. Chị muốn gì và không muốn gì sẽ nói với tôi. Chị không thích nói bóng gió như các cô gái khác. Tôi thích việc đó. Giá như cô bạn tôi cũng như vậy thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro