Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Minh Hiếu không nhớ mình bắt đầu thích nụ cười của Bảo Khang từ bao giờ. Có thể là từ lần đầu tiên họ gặp nhau, hay là khi Khang đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu vào gương mặt rạng rỡ của cậu. Cũng có thể là từ một buổi chiều đầy nắng, khi họ cùng nhau đi dạo ở Sài Gòn, Khang quay sang cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Cũng có thể là lúc Khang cười đến chảy nước mắt khi xem một chương trình hài, hay khi cậu nheo mắt cười tít lại sau một buổi diễn thành công. Dù thế nào đi nữa, Minh Hiếu cũng chẳng thể phủ nhận một sự thật cậu chết mê chết mệt nụ cười của Khang.

Hôm nay, Hiếu và Khang có một buổi tập luyện chung. Cả hai thường xuyên xuất hiện trên sân khấu cùng nhau. Nhưng khác với Hiếu lúc nào cũng tập trung nghiêm túc, Khang lại là kiểu người có thể vừa tập vừa cười đùa, khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Ê, hôm nay mày có vẻ mệt ha?"

Khang ngồi xuống cạnh Hiếu, đẩy chai nước về phía cậu.

Hiếu đưa tay nhận lấy, uống một ngụm rồi gật đầu.

"Ừ, dạo này tao hơi thiếu ngủ."

Khang nghiêng đầu nhìn cậu.

"Mày có muốn tao kể chuyện cười không?"

Hiếu bật cười, lắc đầu.

"Tao không cần chuyện cười, tao chỉ cần mày cười."

Khang hơi khựng lại, rồi bật cười thật sự.

"Gì vậy cha? nghe ghê quá nha!"

Nhưng Hiếu chẳng quan tâm. Vì ngay lúc này, Khang đang cười. Đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ, cả khuôn mặt bừng sáng như một mặt trời nhỏ.

Hiếu im lặng nhìn, cảm giác mệt mỏi dường như cũng tan biến đi đâu mất.

Sau buổi tập, Hiếu và Khang cùng đi ăn. Họ chọn một quán quen ven đường, nơi có món bún bò mà cả hai đều thích. Quán không quá đông, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên không gian một cảm giác ấm áp.

Khang gọi món, vừa cười vừa trêu đùa với nhân viên, vẻ mặt hồn nhiên đến mức ai nhìn cũng thấy vui lây.

"Ê, mày có biết mày cười nhiều quá làm người ta mệt không?"

Hiếu chống cằm nhìn Khang.

Khang nhướn mày. "Ủa sao?"

Hiếu thở dài đầy vẻ cam chịu. "Vì mày cười đẹp quá, người ta nhìn riết rồi nghiện luôn."

Khang tròn mắt mất vài giây, rồi phá lên cười, cười đến mức phải tựa đầu vào vai Hiếu để lấy lại hơi.

"Trời ơi Hiếu ơi!Hôm nay mày bị gì vậy? Bình thường đâu có nói mấy câu này!"

"Không có gì." Hiếu lặng lẽ nhìn Khang, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Tao chỉ nói sự thật thôi."

Khang vẫn còn cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút gì đó dịu dàng. Cậu chống cằm nhìn lại Hiếu, giọng nói bỗng trầm xuống

"Vậy chắc tao cũng nghiện ánh mắt của mày rồi."

Hiếu giật mình, tim lỡ một nhịp. Nhưng Khang lại bật cười, cầm đũa lên ăn như chưa từng nói gì đặc biệt. Chỉ có Hiếu là còn ngồi im đó, nhìn Khang, nhìn nụ cười ấy, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại ánh sáng của riêng một người.

Minh Hiếu chống cằm nhìn Khang, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi câu nói khi nãy. Cậu không biết Khang chỉ nói đùa hay thực sự có ý gì. Nhưng dù là gì đi nữa, chỉ cần nhìn nụ cười ấy thôi, Hiếu cũng thấy lòng mình xao động.

"Ê, mày nhìn tao hoài vậy làm gì?"

Khang nhướn mày, trên môi vẫn còn vương nét cười.

"Nhìn mày ăn."

Hiếu nhún vai, cầm đũa gắp một miếng thịt bò trong tô bún.

"Nhìn tao ăn có gì vui đâu?"

Hiếu im lặng một lúc, rồi bất giác nói nhỏ

"Tại tao thấy mày lúc nào cũng cười."

Khang hơi sững lại, nhưng rất nhanh lại bật cười như thường lệ.

"Vậy là tốt mà. Tao vui nên tao cười, chứ đâu phải kiểu cười vô thức đâu."

"Ừm." Hiếu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Khang.

Hiếu biết Khang không phải kiểu người giấu nỗi buồn sau nụ cười. Cậu thực sự vui thì mới cười, thực sự thoải mái thì mới đùa giỡn. Nhưng có một điều Khang không biết chính nụ cười đó đã kéo Hiếu ra khỏi rất nhiều ngày chán nản, rất nhiều khoảnh khắc mệt mỏi mà cậu chẳng muốn nói với ai.

Sau khi ăn xong, hai người đi bộ dọc theo con phố nhỏ. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi của cơn mưa vừa tạnh.

"Ê,Hiếu."

"Hử?"

Khang đi chậm lại, bước sát bên Hiếu.

"Mày thật sự thấy tao cười hoài không chán hả?"

Hiếu nhìn sang, thấy trong mắt Khang có một chút gì đó khác với thường ngày. Vẫn là đôi mắt cong cong khi cười, vẫn là lúm đồng tiền quen thuộc, nhưng có vẻ như Khang đang thực sự muốn nghe câu trả lời.

Hiếu chậm rãi nói, giọng có chút trầm hơn bình thường

"Tao có thể nghe một bài hát hay nhiều lần mà không chán."

Khang bật cười. "Nhưng bài hát hay nghe nhiều quá thì cũng sẽ chán mà?"

"Nhưng mày không phải một bài hát."

Hiếu dừng lại một chút, rồi tiếp tục,

"Mày là một thứ tao có thể nhìn hoài
mà không chán."

Khang im lặng một lúc lâu. Cậu không biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy khi nghe câu nói của Hiếu.

"Mày là một thứ tao có thể nhìn hoài mà không chán."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Khang, đến mức dù Hiếu đã quay mặt đi, cậu vẫn đứng yên một chỗ, cảm giác hơi lạ lẫm.

"Ê, mày sao đó?"

Hiếu quay lại nhìn Khang, thấy cậu cứ đứng bất động.

"À không, không có gì."

Khang vội lắc đầu, nhưng đôi tai đã bắt đầu ửng đỏ.

Hiếu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Khang một lúc. Rồi cậu bất giác cười khẽ, giọng kéo dài

"Khang... mặt mày đỏ quá kìa."

"Đỏ cái gì mà đỏ!"

Khang lập tức phản bác, nhưng càng nói, gò má lại càng nóng hơn.

Hiếu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Khang với vẻ đầy thích thú.

"mày ngại hả?"

Khang mím môi, quay mặt sang hướng khác.

"Không có! Tao chỉ... tự nhiên thấy hơi nóng thôi!"

Hiếu bật cười, vỗ vai Khang một cái.

"Giữa trời đêm mà kêu nóng? Nghi lắm nha."

Khang gắt nhẹ

"Mày im đi!"

Họ cứ thế bước đi dưới ánh đèn đường, giữa một Sài Gòn vừa tạnh mưa, để mặc cho những câu nói chưa kịp nói hết trôi theo làn gió.

Khang vẫn chưa biết Hiếu thích nụ cười của mình đến nhường nào.

Còn Hiếu thì không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, Khang đã bắt đầu để ý ánh mắt của cậu nhiều hơn.








Thật ra người thích Bảo Khang cười là tôi🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro