E1 - ngày em đẹp nhất
"Ting!"
Tiếng thông báo tin nhắn nhảy lên khi Huỳnh Sơn vẫn còn đang quay cuồng với mớ công việc đột nhiên phát sinh. Bình thường trong giờ còn làm việc thì anh rất ít khi kiểm tra tin nhắn ngay, nhất là những lúc đang trong guồng quay nghiêm túc như thế này, nhưng hôm nay thì khác. Vừa nghe thấy âm thanh tin nhắn, anh vô thức liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại đang sáng màn hình. Một cái tên hiện lên làm anh tức thì ngưng lại một nhịp.
Tin nhắn hiện lên vỏn vẹn có ba chữ: "Bạn Sơn ơiiii". Nhưng mà có bấy nhiêu thôi cũng làm cả tâm trí căng thẳng cùng đôi mày đang nhíu chặt của Huỳnh Sơn bất chợt thả lỏng ra đôi chút, ngay cả ánh mắt cũng vô thức dịu dàng hẳn. Đã lâu rồi không thấy tin nhắn này xuất hiện lại nhưng lần nào cũng như lần nấy mỗi khi nhìn thấy trong lòng Sơn bất giác thấy vui vẻ lan tràn. Anh có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cái bóng dáng nhỏ hôm nao đang đứng chắp tay sau lưng, hơi nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhỏ rất đỗi đáng yêu mà vui vẻ gọi tên anh với từ ơi được ngân dài ra. Huỳnh Sơn nhớ khi còn cùng nhau ngồi trên ghế nhà trường, thi thoảng Anh Khoa sẽ làm như thế. Dù hình ảnh ấy có thể đã cách xa anh cả hơn mười năm nhưng anh vẫn nhớ rõ nét những ánh nắng chiều nhẹ nhàng tung tăng trên nơi gò má của người thương khi em cười như thế nào.
Lòng Sơn bồi hồi nhìn lại đoạn phim đang tua chậm trong trí óc, lại nhìn về đoạn chat đang hiển thị, vui vẻ nhắn lại cho bạn nhỏ mấy câu.
Ơi, Sơn đây
Có chuyện gì thế?
À thì
Tui tính nhắc bạn Sơn mai nhớ tới đúng giờ hẹn
Bạn hay đi trễ với thất hứa lắm
Ơ làm gì có
Bạn nói thế oan cho tôi quá
Ngày mai nhất định sẽ không có chuyện đó đâu
Dòng ba chấm phía đối phương cứ lượn lên lượn xuống mãi. Cũng không biết Anh Khoa tính nhắn gì mà soạn mãi vẫn chưa thấy gửi. Anh có hơi sốt ruột nhưng cũng không làm gì được ngoài chờ đợi. Mãi một lúc lâu cuối cùng em cũng gửi đến một tin nhắn. Chỉ là khác với mong đợi của Huỳnh Sơn, rằng em sẽ nhắn một điều gì đó để an ủi, để trêu đùa, hay ít nhất là vẫn để hai người tiếp tục câu chuyện. Thay vào đó em chỉ nhắn lại vỏn vẹn có mấy từ.
"Ừm, thôi Sơn làm việc tiếp đi."
Lòng anh có cảm giác hơi hụt hẫng đôi chút. Vẫn gửi lại cho em thêm một tin nhắn cùng mấy cái nhãn dán trước khi kết thúc hẳn cuộc hội thoại giữa họ. Huỳnh Sơn thở dài một hơi, úp điện thoại xuống, lại tiếp tục với mớ công việc đang loạn bòng bong hết cả lên. Phải giải quyết cho xong đã. Phải xong thì mới có thể gặp được em. Phải xong mới có thể không thất hứa với tình huân của mình. Huỳnh Sơn tự nhủ như thế trong lòng.
Sau một ngày tăng ca đến tận đêm muộn rạng sáng, rã rời cả về cơ thể lẫn kiệt quệ về tinh thần, Huỳnh Sơn mới có cơ hội về căn hộ ngủ nghỉ một lát. Lúc thức đậy đã là sáng sớm, cách giờ hẹn hãy còn ba bốn tiếng. Anh bắt đầu bắt tay vào công cuộc đi tút tát lại bản thân mình. Mặc vào bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước, soi lại thật kỹ trong gương vài lần cho thật chỉn chu, ưng ý rồi mới chịu bước chân ra khỏi cửa. Dù sao hôm nay là ngày được gặp em cũng gặp những người bạn cũ từng cùng chơi chung với nhau lúc hai đứa ở cùng một câu lạc bộ hồi cấp ba nên Huỳnh Sơn phải chỉnh trang sao cho thật hoàn hảo mới chịu được.
Sớm ngày cuối hạ, không khí đã không còn cái khí thế quá nóng bứt khiến người ta khó chịu, có lẽ là vì biết thu sắp ghé ngang. Bầu trời đang rõ đẹp với những lớp mây tràn dài trên nền xanh trong vắt khi Huỳnh Sơn bước vào trong xe và lái đi nhưng lại bất chợt đổ một cơn mưa rào không báo trước khi anh còn cách một đoạn nữa là tới điểm hẹn.
Đổ xe vào bãi gửi gần đó, anh cầm theo chiếc ô đen bước ra ngoài. Khi tâm trí vẫn còn đang thầm than phiền vì hôm nay bản thân đi giày da mà trời lại đổ mưa thì có một dáng người đứng chần chờ ở một góc mái hiên trước lối ra ngay lập tức thu hút sự chú ý của Sơn. Vẫn là đôi bàn tay trắng nõn đang ở giữa không trung đón lấy những hạt mưa, vẫn là ánh mắt sáng trong và rạng ngời ấy. Trong một phút giây nào đó, dường như Huỳnh Sơn nhìn thấy cơn mưa nắng đột ngột ghé đến nơi ban công năm nào.
Những hạt mưa tí tách bỗng dưng không còn xuyên qua từng kẻ tay nữa. Em hơi ngạc nhiên ngẩng đầu đã thấy một tán ô đen che trên đầu mình từ lúc nào. Quay đầu lại, vẫn là ánh mắt dịu dàng hôm nao.
"Quên mang ô à?"
"Ừ, tính đi bộ một chút. Ai dè trời lại mưa."
Địa điểm hẹn là một quán ăn gần nhà Anh Khoa nên em chọn đi bộ đến. Đi hơn nửa đường thì trời đổ mưa nên đành tạm lánh vào một mái hiên gần đó. Ánh mắt em lướt trên người đối diện, thấy người đó quần áo thẳng tắp tinh tươm, giày da âu phục thì không khỏi nhướng mày một cái.
"Bạn đi ký hợp đồng à?"
"Hả? Đâu có. Chỉ có hẹn với bạn thôi."
"Thế thì sao phải ăn diện kinh thế. Hẹn nhau đi ăn uống mà tưởng đi gặp đối tác không đó."
Trái ngược với sự chỉn chu toàn tập của Sơn, Khoa ăn mặc rất thoải mái, phong cách nhẹ nhàng, đơn giản nhìn vào nếu không biết tuổi thì chắc ai cũng tưởng cậu mới là sinh viên đôi mươi chứ không nghĩ là một người sắp quá tuổi thanh niên, đầu ba đến nơi đâu. Hai người đừng cạnh nhau, trông như hai thái cực vậy.
"Nghe Khoa nói hôm nay quan trọng nên muốn chu toàn một chút."
"Hừm. Một chút này cũng hơi quá rồi á."
"Hay để Sơn về thay bộ khác."
"Thôi thôi ông ơi. Trễ hẹn, mấy anh lại chửi cho."
Thấy người nọ toan muốn quay về thay đồ thật, em liền vội vàng níu lại. Vậy là người kia cũng đứng lại thật. Nghe lời thế nhỉ?
Hai con người dưới một chiếc ô nhỏ song hành cùng bước dưới cơn mưa rào mùa hạ. Một ô hai người, sẽ có một người ướt vai. Anh Khoa thầm đưa mắt nhìn sang, thấy đôi ba hạt mưa tinh nghịch nhảy nhót trên bộ âu phục kia thì đẩy nhẹ tay cầm ô kia nghiêng sang bên nọ. Người đó nương theo em, nhưng được một chốc, chiếc ô lại nghiêng về phía người nhỏ hơn. Cứ như vậy, đi hết quãng đường đến khi vào quán một bên vai của Huỳnh Sơn đã ẩm ướt những giọt mưa ngày hạ.
Anh em hội tụ. Đã từ rất lâu rất lâu về trước kể từ buổi đi ăn hàng rong cuối cùng mà họ được ngồi quây quần đông đủ với nhau như thế này. Tức thì nơi quán nhỏ liền ồn ào náo nức như cái chợ trời, cũng may mà họ đặt phòng riêng nên có ồn như vỡ chợ cũng không ai phán xét gì được.
Chớp mắt những cậu thanh thiếu niên ngây ngô trong tay không tiền nhưng lúc nào cũng cười giả lã nay đều đã trưởng thành. Cũng qua hơn mười năm rồi, ai cũng khác. Không thành công thì cũng thành nhân. Không có dịp được gặp thường xuyên chỉ là lâu lâu rảnh rỗi nhắn tin gọi điện thăm hỏi nhưng cho dù là vậy tình cảm giữa những con người bên cạnh nhau thuở non nớt thiếu thời dường như chẳng hề phai nhạt. Những cái ôm ghì, xoa đầu véo má, những câu trêu đùa đều là minh chứng cho sự bền chặt của tình anh em giữa bọn họ. Tuy đều hoặc là sắp qua cái tuổi ba mươi đến nơi nhưng trong buổi gặp gỡ lâu ngày mới được đông đủ ấy, ta lại thấy họ như trở về cái tuổi trẻ khoác trên mình chiếc áo trắng tinh, ngày ngày ở dưới mái trường bày trò nghịch ngợm.
"Không biết bao giờ mới được một dịp anh em tụi mình ngồi lại đông đủ như vậy ha?"
Một câu hỏi vu vơ được thốt ra lại làm cả hội anh em trầm ngâm một lúc. Càng lớn dường như họ càng ít thì giờ để dành cho gia đình nói gì đến là bạn bè thời niên thiếu. Cơm áo gạo tiền còn vương gánh trên vai nên đôi lúc đến chính bản thân mình cũng bị họ lãng quên trong guồng quay bộn bề của công việc và cuộc sống. Một dịp tụ họp đông đủ như thế này thực sự là hiếm hoi quá đỗi. Huỳnh Sơn liếc mắt nhìn sang người ngồi cạnh, lòng cũng thấy trầm tư. Phải, chưa nói đến gặp mặt đông đủ những người anh em ở đây, Huỳnh Sơn muốn gặp em cũng đã là khó, đến nhắn tin gọi điện cũng là chuyện không thể làm thường xuyên vì ai cũng bận rộn kiếm sống. Thường thì người chỉ đáp lại đôi ba lời rồi lại thôi. Anh biết công việc của em bận nên cũng chỉ đành im lặng. Cứ thế anh chỉ có thể dõi theo Anh Khoa qua những thứ được em đăng tải trên mạng xã hội, củng cố sự hiện diện của bản thân trong cuộc đời em thông qua những cái react, bình luận, những dòng rep story mà có khi chỉ được người vào thả haha một cái rồi lặng thinh. Chẳng biết liệu sau hôm nay thì phải đến hôm nào anh mới lại được kề cạnh tình huân rực rỡ của mình.
"Hai tháng nữa."
Em cất tiếng, thanh âm tinh nghịch thân thuộc phá tan không khí trầm ngâm của đám người đang quây quần. Mọi người đều đổ mắt dồn về phía đó, anh nghe trong số họ có người cất tiếng hỏi.
"Hai tháng nữa có vụ gì hả?"
Anh Khoa không đáp ngay mà chỉ tủm tỉm cười. Em đảo mắt nhìn hết tất cả các gương mặt ở đây một vòng, đến người cuối cùng em dừng lại một chút, ý cười trong mắt dường như sâu thêm lại cường như có cái gì đó nao lòng không giải thích được. Mà anh chính là người ngồi cuối trong vòng tròn ấy, bên cạnh em. Rất nhanh, đôi mắt sáng ngời ấy đã rời đi, không nhìn vào anh nữa nhưng vẫn không cản được nhịp tim đập nhanh hơn một chút trong lồng ngực của Huỳnh Sơn.
"Thì hai tháng nữa anh em mình tụ tập."
"Phải có vụ gì mới tụ được chứ?"
"Thì... Đám cưới em."
Hình như anh quên mất cách hít thở như nào rồi. Trái tim trong lồng ngực mới nãy thôi còn đập rộn ràng nhanh nhảu, bây giờ như ngưng lại khi nghe thấy em tuyên bố điều đó. Cả căn phòng lại chìm vào một khoảng lặng, gần như ai cũng hiện lên trên nét mặt sự kinh ngạc. Chỉ có Huỳnh Sơn là hơi chau mày, cả người như cứng lại, khó khăn lắm mới cố nặng ra được lời hoài nghi trong lòng:
"Khoa cưới à?"
Anh đang mong đợi điều gì? Rằng người sẽ mỉm cười vui vẻ vỗ vai anh rồi nói, người đùa thôi sao? Nhưng than ôi, biết làm sao đây. Em gật đầu rồi.
"Ừ đúng rồi. Hai tháng nữa."
Nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt rạng rỡ dường như vẫn sáng trong và trùng khớp với hình ảnh của cậu thiếu niên thuở nào.
"A, cái thằng này giấu kỹ quá ha. Bữa trước tao đi ăn sinh nhật, bây cũng không tiết lộ." - Anh Quốc Thiên tới ký đầu em một cái, tay còn lại nhận lấy tấm thiệp đỏ mà em đưa đến tay.
"Lúc đó chưa có thiệp mà, nào có thiệp mới chắc chắn chứ anh."
"Này là cái anh đồng nghiệp chỗ em mới chuyển về, hôm trước em kể đúng không?" - Minh Phúc nhìn lên hai cái tên được in trên đó mà hỏi.
"Ừ, đó chứ ai nữa. Nhưng mà mới chuyển về chưa được một năm mà giờ cưới rồi. Rốp rẻng dữ hen." - Lần này là người mà em vẫn luôn miệng gọi là anh hai từ lúc còn học chung trả lời thay.
"Hai đứa đều lớn hết rồi nên nhà cũng hối. Với cả... Cũng có chút chuyện ấy mà."
Em cười, thoáng xen vào ánh mắt hạnh phúc là chút ngượng ngùng. Mấy anh em xung quanh thấy thế thì lại bắt đầu trêu chọc em, đến độ mặt người ấy ửng hồng đỏ gần giống với mấy tấm thiệp cưới mà em cầm trên tay.
Tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng nhưng hình như anh lại chẳng nghe được gì vào tai. Cả tâm trí của Huỳnh Sơn giống như chỉ vì một cái gật đầu kia mà hoàn toàn quá tải. Hai tai ong lên và ù đi. Anh không thể giải thích nổi rốt cuộc mình đang bị gì nữa. Bản thân rõ ràng đang ngồi cùng với anh em bạn bè. Ai cũng đang cười nói rất vui vẻ nhưng mọi giác quan trên cơ thể của anh đều chỉ có thể cảm nhận được điều đó một cách mơ hồ. Giống như đã rơi vào một không gian khác, hoàn toàn tách biệt với họ.
Anh đưa mắt nhìn về phía em, đặt bàn tay lên ngực trái của mình. Trái tim vẫn đập từng nhịp, từng nhịp chậm rãi trong lồng ngực. Anh nhíu mày, nhìn lại vào hai lòng bàn tay mình. Có hụt hẫng nhưng hình như không đau như Huỳnh Sơn tưởng tượng, chỉ có tâm trí giống như vì thông tin đến quá đột ngột mà không thể phản ứng kịp, mọi thứ như ngưng trệ. Cứ tưởng thông báo đó của Anh Khoa sẽ giống như một cơn bão tố nhưng xem ra lại giống một viên sỏi nhỏ rơi lọt vào một mặt hồ mà thôi. Mặt hồ khuấy động một chút rồi lại lặng thinh.
Lặng thinh như Huỳnh Sơn hiện tại.
Tấm thiệp đỏ lọt vào tầm nhìn của anh. Huỳnh Sơn nhìn nó, rồi lại men theo cánh tay kia mà nhìn về phía Anh Khoa. Em nghiêng đầu mỉm cười, vẫn là nụ cười tươi đẹp và rạng rỡ ấy.
"Bạn Sơn nhớ đến chung vui nha."
"Ừm."
Sơn đưa hai tay, nhận lấy tấm thiệp. Mắt vẫn không dời khỏi gương mặt kia. Nhìn sâu vào mắt người, anh vẫn thấy bóng dáng bản thân được phản chiếu vào trong đó, có lẽ ánh nhìn mà người nọ gửi gắm về phía anh dường như chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ quá hơn một chữ bạn. Lời muốn nói cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng, phải cố gắng lắm Huỳnh Sơn mới nở được một nụ cười, nói lời chúc phúc:
"Chúc mừng Khoa nhé!"
"Cảm ơn Sơn."
Lại trở về vị trí cũ, mọi người lại rôm rả chuyện trò. Huỳnh Sơn cảm thấy may mắn khi từ đó đến giờ luôn là đứa kiệm lời. Bây giờ mỉm cười đáp lại họ đã là phải cố gắng lắm rồi, nếu còn bắt anh trò chuyện giỡn hớt nữa thì chắc chắn là không thể. Lén cúi xuống nhìn tấm thiệp trên tay. Là kiểu dáng và màu sắc mà Anh Khoa thích. Có lẽ em đã gặp được một người tốt, biết nuông chiều em. Mãi đến lúc này, cõi lòng hoang sơ trống trải của Huỳnh Sơn mới có gì đó hơi cuộn trào. Nhìn cái tên được đặt ngay bên cạnh em, mười đầu ngón tay của anh vô thức bấu chặt vào tấm thiệp. Cảm giác này hình như là... Không cam lòng.
Suốt hai tháng tiếp theo kể từ ngày ấy, Huỳnh Sơn vẫn như cũ, làm một con người bình thường. Sáng dậy đi làm, tối quay về nhà, đối với mọi thứ xung quanh như hoàn toàn vô cảm. Trông anh giống một cái máy được lập trình sẵn, cứ theo một tiến trình như thế, chẳng hề vấp phải một lỗi nhỏ nào. Chỉ có một chút không cam lòng của ngày đó, ngoài ra hình như anh cũng chẳng cảm thấy gì nữa. Vì anh đã chẳng để chiếc thiệp có cái màu đỏ mà em thích kia lọt vào tầm mắt mình thêm lần nào kể từ ngày đó. Huỳnh Sơn trói buộc bản thân vào guồng quay của công việc mà không hề ý thức được điều đó. Từng ngày từng giờ trôi qua như vậy, anh không khóc, không buồn bã cũng không cười, không vui vẻ mà chỉ có công việc đã hoàn thành hay chưa. Chắc là mọi cảm xúc cần có của một con người, anh đều đã để quên nó ở bên quán ăn ngày mưa hôm ấy ngay khi nghe em cất tiếng mời cưới.
Hai tháng vật vờ, hai tháng bận rộn ngày ấy cuối cùng vẫn là đến rồi.
Một ngày thu, trời trong xanh.
Huỳnh Sơn đặt bút ghi một vài câu chúc mừng lên tờ giấy màu xanh nhạt nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không dán lên như những người khác mà lặng lẽ nhét nó vào túi quần. Tiến sâu vào trong khu vườn theo lối đi được hướng dẫn, anh thấy những bạn bè thân quen đã đến gần như đông đủ. Họ đang đứng ở vị trí có hơi gần với lễ đường khiến anh có chút gì đó e ngại, nhưng cũng không thể không đến bên cạnh.
"Huỳnh Sơn đến rồi hả? Đứng đây nè em."
Vị trí ngoài cùng, gần sát bục lễ.
"Hay là thôi, em lại đây đi, chỗ đó để anh cho."
Trong đám đông đang ồn ào, anh Đan đứng ở giữa giữa họ cất tiếng bày tỏ ý đổi chỗ nhưng anh chỉ lắc đầu bảo không cần. Dù sao ở đâu thì cũng như nhau cả, ném anh vào giữa trung tâm chợ trời đó thì cũng đâu khác một cực hình là mấy. Dù sao Huỳnh Sơn cũng không...
Tiếng nhạc đệm êm tai cất lên, ánh nhìn của người đang đứng trên bục kia hướng thẳng đến cuối lối đi. Mọi người đều quay đầu về phía ấy. Huỳnh Sơn nhìn thấy người ấy trong bộ trang phục trắng tinh tựa thiên thần từng bước từng bước một giống như ngày đầu gặp gỡ bước đến gần mình. Treo trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ tựa như chưa từng đổi thay chút nào dù đã sau ngần ấy năm trời. Ánh nắng mùa thu dịu dàng phủ lên người em, tô điểm thêm chút hồng hào và sáng trong cho gương mặt xinh xắn. Tâm trí của Huỳnh Sơn tua lại tất cả những hình ảnh mà bản thân đã vô số lần tưởng tượng ra trong những cơn mơ qua hơn mười năm trời của mình. Giống, rất giống thậm chí là còn đẹp đẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Em vươn tay ra, anh cũng vô thức duỗi tay muốn đón lấy. Bàn tay em đặt lên, tay anh cũng nắm lại. Nhưng tất cả chỉ là hư vô. Người kia đã nắm lấy tay em dìu bước chân nhỏ đến bên lễ đường rồi.
Lời thề nguyền cất lên dưới ánh nắng rạng rỡ, có cơn gió thổi qua, cuốn vài ba cánh hoa trong vườn tung bay giữa trời lộng cũng làm lộn xộn những thứ được chôn dưới đáy lòng của Huỳnh Sơn. Kỳ lạ thật. Lời của người kia nói giống y đúc với những lời mà Huỳnh Sơn muốn nói cho em nghe cả trăm nghìn lần. Kỳ lạ thật. Ánh mắt em nhìn người đó lại giống với hàng trăm lần mà Huỳnh Sơn đã nhìn thấy trong cơn mơ hạnh phúc. Kỳ lạ thật. Nhìn người ta hạnh phúc nắm lấy tay em, đeo vào nơi ngón tay thon thả một chiếc nhẫn xinh xắn. Chỉ như một lẽ thông thường nhưng Huỳnh Sơn chỉ có thể tưởng tượng ra vô số lần mà lại chẳng thể thực sự nắm lấy tay Anh Khoa.
Tiếng vỗ tay cùng pháo hoa chúc mừng đồng thời vang lên khi hai người trên lễ đường uống rượu giao bôi. Ai cũng đều thực lòng chúc phúc cho họ. Có người hướng về phía đó với ánh mắt vui vẻ, cũng có người như đang mong đợi chỉ có Huỳnh Sơn là cúi mặt. Móng tay ghim chặt vào trong lòng bàn tay nhưng dường như chẳng có cảm giác đau đớn nào, chỉ có trong lòng cay đắng đến không thể nào tả nổi.
Anh âm thầm lui đi, khi mọi người đang tiến lên để chụp hình cùng cặp đôi trên bục lễ. Tưởng chừng như ngày hôm đó đến giờ bản thân không khóc thì chính là không đau lòng. Tưởng chừng như thực sự bản thân chỉ lưu luyến hình ảnh em của ngày đó nên khi ấy chỉ có hơi không cam tâm một chút. Tường chừng như không dao động nghĩa là đã dễ dàng chấp nhận và vượt qua điều đó. Tác thành chứ. Huỳnh Sơn hoàn toàn tác thành cho họ. Anh có thể nhìn thấy được trong mắt của người đó có em, có thể nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc như thế nào khi người đó nhẹ đặt nụ hôn lên trán. Nhưng khi nhìn thấy Anh Khoa trong bộ lễ phục mà anh đã từng ngắm nghía muốn chọn lấy khi vô tình bước ngang qua cửa hàng đồ cưới, nhìn thấy em xinh đẹp như trong bao lần tưởng tượng mà ta cùng sánh đôi đó, Huỳnh Sơn lại không cản được cõi lòng hoang sơ hoàn toàn tan vỡ. Mặt hồ tĩnh lặng đâu có nghĩa là lòng hồ cũng bình yên. Người không khóc đâu có nghĩa là lòng không đau.
Chẳng biết là ly rượu thứ bao nhiêu được Huỳnh Sơn nuốt vào trong cổ họng, chỉ biết là dù có cố đến mức nào anh cũng không thể say nổi. Khốn thật. Anh muốn rời đi nhưng chẳng hiểu tại sao lại chẳng nỡ. Anh không muốn nhìn nữa nhưng ánh mắt lại chẳng tự chủ được mà luôn hướng về phía người. Anh ghét bản thân mình khi nhìn vào cái đan tay ấy luôn muốn tiến đến mà dằn tay người ra. Anh ghét bản thân mình khi nhận ra mình là một kẻ nhỏ nhen đến mức nào. Anh cúi mắt, nhìn vào ly rượu trên bàn, tâm trí bắt đầu hỗn loạn.
"Bạn Sơn ơi."
Cái vỗ vai cũng giọng nói nhẹ nhàng làm xóa nhòa hết tất cả. Vô số lần quay đầu theo tiếng gọi đó, vô số lần đối mặt với em, vô số lần nhìn thấy nụ cười kia cũng là vô số lần mà Huỳnh Sơn không thể thoát khỏi tình cảm này.
Anh Khoa đặt vào tay anh một nhành linh lan trắng, chắc là lấy từ bó hoa cưới của em. Mùi của linh lan thơm ngào ngạt làm nhạt bớt mùi rượu nồng vây quanh anh. Bàn tay người vẫn chưa hề rời đi, cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay khiến cõi lòng của Huỳnh Sơn lại càng run rẩy mãnh liệt hơn nữa.
"Chúc mừng sinh nhật Sơn. Hôm qua tui bận quá nên không kịp gửi lời chúc. Cảm ơn Sơn đã đến dự, cái này coi như là lời chúc cũng là quà sinh nhật Khoa gửi cho Sơn nha. Hy vọng Sơn sẽ sớm gặp được người phù hợp."
Khoa rời đi theo tiếng gọi của người kia ngay sau khi em nói xong những lời ấy. Nhìn cành hoa nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, cảm xúc của Sơn hoàn toàn mất kiểm soát. Anh vội quay bước rời đi.
Anh không kiềm nổi những thứ đang dâng trào trong khóe mắt, bước chạy chậm dần chậm dần rồi quỵ xuống ở một góc khuất. Huỳnh Sơn khóc. Đến bấy giờ anh mới có thể khóc được. Suốt hai tháng qua anh từng biết bao lần muốn khóc một trận cho thỏa lòng nhưng lại chẳng làm được. Hôm nay lại thật sự khóc rồi. Anh siết tay nhưng lại sợ bản thân làm hỏng mất món quà em tặng lại không nỡ mà thả lỏng tay.
Sinh nhật của Huỳnh Sơn.
Nguyễn Huỳnh Sơn 29 tuổi. Tình huân của anh - Trần Anh Khoa 29 tuổi. Tình huân của anh đã kết hôn rồi. Nhưng người đó không phải là anh.
Lời hẹn xưa xem ra đã hoàn toàn chìm vào cơn mưa nắng của ngày đó rồi tan biến đi mất rồi.
"Cuối cùng cũng khóc ra được rồi hả?"
"..."
Trung Đan đứng kế bên đứa em mình không biết nên làm như thế nào thì mới thỏa đáng.
"Em nhỏ nhen quá anh ơi! Em nhìn thấy Khoa hạnh phúc em rất vui nhưng đứng bên cạnh người đó em lại không chịu được."
"Sao em thích nó mà lại không nói ra?"
"Em... Em chưa có gì trong tay hết, em không lo được chu toàn cho người đó. Chỉ cần một chút, một chút nữa là em..."
"Ai có thể chờ em mãi thế được? Em thấy thằng bé cần nhiều vật chất đến thế hả?"
"Nhưng... "
"Đừng có lấy lý do đó để bao biện cho sự hèn nhát của mình Sơn! Em có biết là ánh mắt của Khoa cũng từng nhìn em như cách em nhìn nó không? Nó cũng từng rất mong đợi em có thể nói ra lời đó trực tiếp với nó nhưng em cứ toàn thoái thác rồi trông chờ đến khi em 30, đến khi em thành đạt. Rồi nếu 30 chưa có gì trong tay, em lại bắt thằng bé chờ đến bao giờ?"
"Anh nói gì vậy?"
"Khoa từng thích em. Nhưng thấy em luôn dịu dàng với mọi người chưa không chỉ riêng nó lại chưa bao giờ nói yêu thằng bé. Ngày em chọn đi du học mà một lời cũng không gửi lại cho nó, nó đã từ bỏ rồi."
Cơn gió chiều thu man mác buồn thổi lay qua nhành lá cũng chẳng thể che được tiếng nấc nghẹn. Nhành hoa linh lan khẽ đung đưa trong gió.
"Làm sao đây? Sơn bỏ lỡ Khoa rồi. Sơn bỏ lỡ chúng ta mất rồi."
Gửi ngàn lời chúc cho em và người may mắn hơn anh
Vì ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em
Mong em hạnh phúc nửa đời về sau, đâu nhất thiết phải cùng nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro