Một mình
tháng ? năm 2022
Không rõ mọi người nghĩ sao, chứ tôi thích cảm giác ở một mình. Thú thật thì đôi khi nó khiến tôi gần như cô đơn và trống rỗng. Dù sao thì điều ấy vẫn ổn hơn.
Tôi cũng chẳng tài nào nhớ nổi từ khi nào mình muốn ở một mình nhiều tới vậy. Tôi đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, ghét cảm giác ai đó làm phiền mình. Sẽ có lúc gần như tôi biệt tăm biệt tích cả ngày chả thấy đâu, đơn giản chỉ vì tôi muốn hưởng thụ thời gian này mà thôi.
Ngồi đây. Chậm rãi làm những điều mình thích một cách thư thái, thật tuyệt. Tôi yêu khoảnh khắc ấy, nó khiến ta tưởng chừng mình đang tồn tại trong thế giới đẹp đẽ đến nhường nào.
Dường như ai cũng nghĩ tôi hướng ngoại. Không hẳn. Cũng là có nhưng mặt tối trong tôi mấy ai nhìn được? Không có điều gì là tuyệt đối, con người cũng vậy. Ngay khi đang ngồi đây và viết những dòng chữ này, tôi đang vẽ lên câu chuyện về mình - thời khắc huy hoàng chỉ có khi ta được tự mình nhìn lại, không gian duy nhất của ta. Nhẹ nhàng, nghe những bản nhạc trầm lặng làm dấy lên trong tôi nỗi lòng khó kiềm nổi.
năm 2023
Không phải không muốn, là không thể. Khi tôi luôn muốn giành sự ưu tiên cho họ nhưng họ thậm chí còn chẳng để tâm đến. Vậy nên tôi ổn với điều đó. Cho đến bây giờ, vẫn luôn như vậy. Ngay cái giây phút từ rất lâu về trước mọi thứ đã đổ vỡ.
Tôi cho là, tới lúc đó. Em đã chết. Chết trong mắt tôi, từ lâu.
Không phải gần đây, không phải sắp tới mà đã từ lâu rồi. Từ lâu. Tôi không rõ là bao nhiêu lâu.
Và cái ngày tôi rời đi, đừng vội hỏi vì sao. Nàng nào biết mình đánh lỡ nó từ bao giờ?
Như tôi nói, tôi sống không phải để sống. Ngày nào đó, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt em. Đừng vội tìm kiếm. Em sẽ không. Không tìm thấy.
Nghe này, tôi sẽ ở đây nhưng rồi cũng sẽ chết đi. Một mình.
Em biết đấy, tôi có ước mơ.
Tôi có thể dễ dàng quên đi nàng để sống chết với hoài bão này?
Em biết đấy, sẽ có lúc em mất đi giá trị trong mắt ai đó. Đó cũng có thể là tôi, nàng à.
Tôi đã chờ đợi. Có lẽ tôi nên mặc em trải qua đoạn thời gian này, sau cùng người ta thường nghĩ những thứ bản thân có được dần mất đi quan trọng trong mắt họ. Chờ đợi người quên đi mình, có nên không? Sẽ có, nhưng không phải tôi.
Tôi nào đủ thì giờ cho cuộc đời của riêng em? Tôi biết dù chẳng có ai bên cạnh, tôi vẫn ổn khi một mình. Dù sao, thứ đầu tiên tôi chọn không phải em. Hẳn vậy.
Tôi không sống để chờ đợi em à, cũng không làm điều gì miễn phí cho ai. Trừ người tôi thương.
Nhưng em đã không biết, em không còn trong ưu tiên của tôi.
Nói với em ở đây chẳng có ích gì. Nhưng tôi vẫn sẽ làm, tôi muốn nhắc nhở mình em đã quên đi tôi như thế nào.
Sẽ chẳng ai đứng dậy được nếu không ngã. Rồi ta sẽ dần quen với những vết cắt, đau quá nhiều đến nỗi em tự hỏi hạnh phúc là thứ tạo nên nỗi đau cho em chăng? Ừ. Theo tôi là vậy đấy.
Em sẽ nhận ra em chẳng muốn chờ đợi ai khi đã bị lừa quá nhiều lần.
Em sẽ nhận ra người ta đã hết quan trọng với em khi em không còn quá trông đợi vào người đó.
Em sẽ nhận ra em người ta biến mất khỏi sự ưu tiên của em khi người ta loại em ra khỏi sự ưu tiên tương tự.
Em sẽ nhận ra người ta đánh mất vị trí trong lòng em khi em không còn khóc vì những nỗi đau do người ta đem lại.
Em sẽ nhận ra chẳng ai thật sự yêu thương em khi đó không phải nghĩa vụ của họ.
Em sẽ nhận ra thế giới này vốn dĩ chẳng có sự công bằng khi người ta quên đi em - người được họ gọi là phần quan trọng.
Em sẽ nhận ra em quên đi họ khi em cố gắng biến mất khỏi những cuộc gặp gỡ.
Ngay lúc này, em chính thức biến mất khỏi sự ưu tiên của tôi.
Cảm ơn vì đã đến, đã tự ghép những mảnh vỡ lại nhưng em à, nó chưa từng khăng khít như trước. Sự chờ đợi chỉ là vết keo dán chúng, cho tới lúc nó không còn dính được nữa.
Và tôi không đang viết về "tình yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro