Lời tâm sự của kẻ hay cười
Tôi là người hay cười. Tôi thích cười, cười làm bản thân tôi thoải mái lắm.
Nhưng sâu trong lòng tôi trống rỗng tựa như tình yêu mà không có trái tim. Tôi thích trò chuyện, giao lưu, làm quen, đi chơi,...hòa nhập cùng mọi người.
Không phải tôi thích cười có nghĩa là nụ cười ấy không chân thành. Tôi cười khi tôi thấy điều đó thật ngu ngốc, hài hước. Đôi khi nụ cười ấy có lẽ chỉ là phép lịch sự, bản năng. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng bản thân mình được mọi người yêu quý đến đâu. Tôi luôn cho lời khuyên mỗi khi họ cần, pha trò cho họ cười nếu họ buồn, tâm sự an ủi khi họ gặp khúc mắc. Mọi thứ. Vì tôi nghĩ mình thật tồi tệ khi không giúp đỡ, tôi cảm thấy họ có chút đáng thương, cô đơn.
Nhưng bản thân lại chẳng nhận ra rằng chính mình mới là kẻ đáng thương nhất. Tôi không tìm được người thấu hiểu tôi, không biết nên nói với ai những khúc mắc, nỗi phiền lòng trong tôi. Có thể tôi tâm sự, nhưng chưa bao giờ điều đó thật sự đủ. Không có ai an ủi khi tôi buồn, không ai tìm đến tôi để ôm tôi và nói rằng "Đừng lo lắng", "Mọi thứ sẽ ổn thôi". Vì tôi hay cười và nhìn tôi trông thật vô tư đến nỗi mọi người vô tâm và thờ ơ với khó khăn của tôi chăng? Đại loại là họ sẽ không quan tâm, nghĩ điều ấy với tôi chả là gì. Bởi trông tôi vẫn cười mà.
Tôi hay cười không có nghĩa là cậu được phép làm tổn thương tôi. Chưa từng ai, có thể thấu hiểu hết nỗi cô đơn, sự tủi thân trong tôi. Tôi như con cá vật lội một mình trên mặt cát, tôi muốn khóc. Khi nước mắt chảy ra là lúc tôi thấy uất ức nhất, là lúc tôi cảm thấy bản thân không được trân trọng.
Vì tôi hay cười, nên cậu nghĩ mọi thứ với tôi là chuyện nhỏ. Nhưng mà cậu biết không, mỗi "chuyện nhỏ" ấy luôn khiến tôi bận tâm đến nhường nào. Tôi suy nghĩ nhiều lắm, cũng hay đổ tội cho bản thân. Tôi chưa từng nhận được sự quan tâm xứng đáng.
Vì tôi hay cười nên cậu nghĩ tôi là người luôn tích cực. Ừm, cũng đúng. Nhưng tôi cũng là con người và con người thì có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Đồng nghĩa với việc tôi cũng là một kẻ tiêu cực, toxic mà cậu cần tránh xa. Tôi không hẳn luôn vui vẻ đâu, khi tôi thất vọng hay buồn tôi nghĩ đến những thứ tôi không nên làm. Đôi khi chỉ cần nghe một bài hát, xem một đoạn phim, đọc một mẩu truyện hay thậm chí tôi chẳng làm gì thì nước mắt tôi vẫn rơi. Rơi vì tôi cô đơn quá, tôi biết phải làm sao bây giờ? Chưa có ai đưa bàn tay cho tôi nắm và kéo tôi lên.
Tôi nhỡ những ngày bản thân còn bé. Mọi thứ tôi đều thể hiện thật rõ ràng. Không phải vì tôi là trẻ con, mà vì tôi là chính tôi. Tôi muốn một lần nữa trở nên như vậy.
Tôi muốn trở lại những ngày tháng giản đơn của tuổi thơ như trong tiềm thức của tôi dù nó đã rất lâu về trước. Tôi muốn trở lại cái giây phút mà tôi luôn thấy bản thân mình thật đặc biệt, tôi muốn đặt chân lên những đám mây, muốn một lần được bay lượn trên bầu trời.
Vì tôi hay cười nên cậu nghĩ tôi thật mạnh mẽ. Tôi phải mạnh mẽ chứ, vì làm gì có ai để tôi dựa vào một chút, để tôi cho phép bản thân một lần buông thả, một lần là chính mình.
Ai mà chẳng muốn có ánh sáng của cuộc đời. Người ấy sẽ nhẹ nhàng tiến đến bên tôi, trò chuyện cùng tôi, làm mọi thứ tôi luôn muốn, người sẽ làm tim tôi nghẹn ngào, người sẽ kéo tôi ra khỏi bóng tối đưa tôi đến thế giới tươi đẹp của người ấy, người sẽ không ngần ngại để tôi dựa dẫm một chút, người sẽ không ngần ngại ôm tôi và an ủi tôi, người sẽ nắm tay tôi khi tôi lo lắng, người luôn thật lòng trước tôi, người khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật đáng trân trọng, người nhìn tôi bằng ánh mắt khác.
Vì tôi hay cười nên cậu nghĩ tôi thật tử tế. Tôi có thể cười, tôi không phải người tốt. Tôi chỉ là muốn bản thân cười thật nhiều. Tôi có thể tử tế, nhưng đôi khi sẽ không. Tôi có thể cười, nhưng tôi sẽ trả đũa cậu bằng cách khác cùng với một nụ cười. Tôi có thể cười nhưng tôi không thấy vui. Có mấy ai nhận ra khi nào là lúc tôi cười thật lòng, vì tôi hay cười hay do không ai thèm chú ý điều đó.
Vì tôi hay cười nên cậu nghĩ tôi thật hạnh phúc. Đôi lúc khóc cũng là một hình thức để bộc lộ sự hạnh phúc mà. Khi cậu khóc là lúc cậu buông tay mọi thứ, mọi cảm xúc thật của cậu đều được thể hiện. Nhưng cười thì khác, cậu có thể cười khi cậu buồn, cảm thấy không ổn, cần tâm sự, thấy cô đơn để che giấu đi cảm xúc sâu trong cậu.
Tôi không phải lúc nào cũng cười, sẽ có lúc câu chuyện thật nhạt nhẽo và nhàm chán, sẽ có lúc có ai đó khiến tôi tức đến mức chả cười gượng nổi. Vì tôi hay cười không có nghĩa lúc nào tôi cũng phải cười. Tôi không phải con người kiên nhẫn, tôi dễ nóng tính. Khi cậu thấy tôi cáu, thấy tôi thẳng thừng nói suy nghĩ của tôi thì đó là lúc tôi đã tin tưởng cậu. Và, cậu có thể thấy được khuôn mặt tức giận, suy nghĩ của tôi, thấy được khía cạnh xấu xí mà tôi luôn giấu nhẹm nó đi.
Vì tôi hay cười không có nghĩa là tôi dễ tính. Vì tôi hay cười không có nghĩa là cậu nghĩ bản thân mình đối xử với tôi ra sao cũng được.
Vì tôi hay cười nên không có nghĩa tôi luôn phải gỡ khúc mắc, luôn phải xuống nước với cậu, luôn phải chịu cảm giác bồn chồn lo sợ khi giận nhau. Tôi cũng muốn giận mà, nhưng chưa từng ai cho tôi cơ hội làm điều đó. Tôi thấy bản thân có lẽ đã tử tế đến mức chẳng muốn làm ai buồn trong khi tôi biết tôi cô đơn đến nhường nào. Dù tôi không làm gì sai, nhưng sao người hứng chịu mọi thứ lại luôn là tôi thế? Tôi cũng muốn bản thân được ai đấy quan tâm, được hỏi han tôi có ổn hay không. Tôi cũng muốn mối quan hệ giữa chúng ta tốt hơn, nhưng lần này đến lần khác sẽ luôn có khoảng cách thật to lớn ngăn cách tôi bước qua giới hạn ấy. Tôi muốn hai ta gần nhau hơn nhưng cậu không cho tôi làm điều ấy, cậu một lần nữa đẩy tôi ra xa. Mỗi lần như vậy, là một lần tim tôi hụt hẫng đau đến khó tả.
Tôi cũng muốn bản thân mình trở nên quan trọng với ai đấy. Tôi hay nghĩ nhiều, có lẽ đôi lúc tôi thật sự vô tâm. Dù vậy thì, hãy cho tôi cơ hội, hãy kể cho tôi mọi thứ, hãy thẳng thắn ngay từ ban đầu. Nếu cậu kể cho người khác không phải tôi, và khi tôi không hỏi cậu cũng chẳng giải thích, cuộc nói chuyện ấy tôi như đứng bên ngoài. Tôi chán nản và tôi mệt mỏi, tôi lựa chọn kết thúc. Kết thúc không có nghĩa là tôi buông bỏ, là tôi đang chờ cậu quay lại nhìn tôi, quay lại mở lời với tôi. Tôi cũng muốn bản thân trở nên đòi hỏi một chút, tôi cảm thấy thật tệ nếu không hiểu được cậu. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi thấy trống rỗng quá, tôi thật sự cảm thấy cô đơn.
Vậy nếu tôi rời đi sẽ có ai níu tôi lại không?
Tôi thích cười không có nghĩa cậu bắt tôi phải đợi chờ. Tôi luôn rep tin nhắn rất nhanh nếu tôi rảnh. Tôi luôn nhập tâm vào cuộc trò chuyện, tôi muốn chúng ta được kết nối qua những tin nhắn. Tôi muốn có người chờ đợi tôi, nhẫn nại với tôi. Tôi thả mình vào những thế giới khác trong truyện, trong phim để phần nào xoa dịu sự nôn nao.
Có lẽ đến giây phút này, tôi chưa tìm được cậu. Tôi cần tìm ngòi mìn để châm nổ sự tự ti của mình. Cậu sẽ là ngòi mìn đó chứ? Vậy cứ chờ đợi nhỉ, chờ đến khi cậu bước đến..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro