Chương 3: Bắt cóc?
- Hôm nay trời đẹp quá đi - Rimuru vừa chạy lanh quanh ngoài sân vừa cười thật tươi.
Hôm nay không hiểu sao Raphael lại thông báo với cậu là cậu tạm thời bị khóa tất cả sức mạnh, bây giờ cậu chả khác gì một con người cả. Hơi bị chán à nha.
- Rimuru, ta đã đến như lời hứa. - Là Leon sao? - Bạch Kim Kiếm Vương - à đúng rồi, hắn nói sẽ tới đây chơi và thăm Chloe mà, nhưng có vẻ đúng hơn là tới thăm cậu đó nha!!
- Ta nghe nói cậu bị mất sức mạnh sao? - Leon vẫn trưng ra bộ mặt lạnh ngắt không chút sức sống nhưng âm điệu của hắn lại có vẻ rung rinh đôi chút.
- Chỉ 2 tuần thôi, sức mạnh của tôi có gì đó không ổn nên Raphael đã khóa nó lại. - Rimuru điềm tĩnh trả lời con người kia, hắn cao to quá làm cậu lúc nào cũng phải ngẩn đầu thật cao để nhìn hắn.
- Xin chào Rimuru ta tới để chơi đây. - Ai nữa đây? Là Luminous - Nữ Hoàng Ác Mộng - sao?
- A! Chào cô Luminous!
- Rimuru - kun! Ta muốn gặp Dino một chút. - Lại là Guy sao?
- Anh ta trong mê cung của Ramiris đấy.
- Xin chào bạn thân tri kỉ của tuii!! - Một bé gái buộc tóc 2 chùm đang ôm chặt Rimuru. Là Milim - Bạo chúa hủy diệt.
- Chào lính mới, ta muốn gặp Veldora.
- NÈ MẤY NGƯỜI THÔI ĐI!! - Rimuru hét lên, làm mọi người ở đấy phát hoảng, cả Guy đang đi tới mê cung cũng phải xách cái dép bay về. Ramiris nghe tiếng hét cũng từ trong mê cung bay ra, cả Veldora cũng cầm cuốn manga đọc dở bò ra ngoài.
- Đây là lãnh địa của tôi chứ có phải cái Wapurgics thu nhỏ đâu chứ! Mấy người có thể lựa thgian hợp lí để tới mà chứ đâu cần ám sát tôi tập thể vậy!! Tôi đâu có khó giết thế cơ chứ!! Mấy người phá hết cả buổi nghỉ lễ của tôi mất thôi! - dứt câu, Rimuru liền biến mất, ma pháp dịch chuyển kích hoạt ngay sau khi Rimuru nói xong. Ai dai! Chọc giận tiểu tổ tông này rồi!
- Nè sao mấy người ở đây cùng lúc thế? Mấy người đã họp bàn để phá chúa tể đúng không? - người nói là Diablo, ngoài Guy thì ai trong Bát Tinh Ma Vương hắn cũng dùng kính ngữ cả, nhưng lần này...hắn không dùng, xem ra không chỉ có Rimuru phẫn nộ.
- Mời các ngài vào sảnh chính...- Cô ấy là Shuna, người luôn quý phái và bình tĩnh theo cách đặc biệt nhất.
--------------------
- Nhà riêng của Rimuru -
Rimuru PoV:
Tôi đau đầu với đám ma vương kia quá, đúng thật là tôi có nói hãy đến đây vào 1 ngày đẹp trời nhưng đâu chỉ có hôm nay đẹp trời đâu.
Sắp xong rồi đây, tôi vừa nghĩ ra cái kế là mình sẽ leo rào và trốn ra ngoài đi chơi. Hai da! Tôi thành công leo khỏi rào và chạy vào rừng.
Out PoV:
Cuối cùng thì cậu cũng trốn xong rồi, bỗng kế bên xuất hiện một vòng tròn ánh sáng, cậu cứ tưởng mình vừa ra là mn bắt đc rồi, ai dè là Kanjoi. Nhìn con bé thở chết đi sống lại mà cậu hơi lo rồi đó!
- Rimuru - san, ta và cậu giống nhau rồi đấy!
- Ểh?!
- Ta cũng mò vào xem sức mạnh của bản thân cái tự khóa nó.....nhưng thời gian lần này dài tận 1 tháng. Hikio biết thì chẳng cho ta đi đâu, chán chết đi được.
- Chơi ngu thì chịu đi cu, ra đây than lên than xuống.
- Cậu bị khóa mạnh cũng là do Raphael chơi ngu đó, nó nhào nặn nhiều kĩ năng quá cái cậu đồng nhất với thứ sức mạnh đó có kịp đâu, nên mới xảy ra trường hợp cậu mất sức mạnh như hiện tại nè. - Kanjoi vừa nói vừa cười cười như trêu ghẹo cậu vậy.
- Đi trốn mấy người kia không? Họ có vẻ lo lắng cho cậu lắm mà họ đã chọc giận cậu mà nhỉ?
- Hừ! Đừng nhắc tới lũ đần đó, chả cho ta nghỉ ngơi tí nào!
- Căn cứ bí mật của ta ở một cái cây gần đây, cậu đi tới đó không? - Kanjoi có vẻ rất mong chờ câu trả lời, con bé dường như đã biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi.
- Mắc cười ghê ha, cô biết tôi sẽ theo mà vẫn hỏi nhỉ? Rồi căn cứ đó ở đâu?
- Ta thích trêu thế đấy kaka! Nào đi theo đi, họ không đuổi kịp nếu đi từ giờ.
Thế là hai con báo này bắt đầu chạy đi trong rừng, vừa chạy vừa đùa giỡn, kinh nghiệm sống lâu quá nên những cái cây trong rừng cũng biết mọc ở đâu. Sau vài phút chạy thì cả hai cũng dừng lại tại một gốc cây to, Kanjoi nhìn từ trên xuống như xác nhận điều gì đó, vòng ra sau cái cây. Có vẻ cụ già này ở đây khá lâu rồi nhưng sao cậu lại không biết rừng đại ngàn Jura này có một cây đại thụ to thế nhỉ?
- Rimuru - san tới đây. - Kanjoi vừa nói vừa kéo cậu đi, đây là cánh cửa dẫn vào trong cái cây đó hả? Rimuru dù hoài nghi nhưng vẫn vào thử. Thật không ngờ, bên trong thân cây vậy mà là một căn biệt thự với nội thất nhìn rất sang chảnh luôn nha.
- Cưng đùa ta à? Ta cứ tưởng mình tự biên tự diễn tới cái nơi này.
- Sáng tạo vật chất cân tất cả! Sao nghệ vậy mà đúng chứ?
- Má ơi! Có cả tivi luôn cơ á?
- Hehe! Ta đã đi qua thế giới cậu từng sinh sống ở kiếp trước nên ba đồ quỷ này dễ lắm.
- Cô từng đi về thế giới của tôi?
- Chứ sao nữa, ta dù gì cũng chỉ là một yêu khí nên xuyên qua mấy thế giới khác dễ lắm!
- Òoo
- Mai cậu có muốn đi qua thế giới khác chơi không?
- Tôi đi được sao Kanjoi?
- Tại sao không cơ chứ? Ta rất mong câu trả lời đó là đằng khác!
- Cô muốn đi tới đâu chơi không chứ ở nhà hoài cũng chán.
- Ra ngoài đi! Ta vừa kiếm được chỗ này, vừa riêng tư vừa đẹp nữa.
- Đi thoiiii
Hai đứa nhóc trẻ con này báo quá báo rồi, bỏ nhà đi chơi rồi còn đi phá rừng này nọ nữa. Mà chỗ Kanjoi nói là một khu núi gần với làng của người thú, Suphia và Albis đang ở đó, bị phát hiện cái là toang. Sức mạnh của 2 đứa chả khác gì con người, bị nhầm thành người xấu là thôi, đời này em xin chết sớm.
- Waaaa! Chỗ cô nói lúc nào cũng đẹp!!
- Ta sống trên đời này đã rất lâu nên ba thứ này nhiều lắm hì hì!
Hai cô cậu này vẫn ngây ngô như vậy nhưng họ đâu biết Hikio và những người khác thì đang xáo ruột lên mà tìm con hồ ly và con slime hư hỏng này.
- Nè nè! Suphia, đó không phải là ma vương Rimuru sao? - Có vẻ như là Albis đã phát hiện Rimuru rồi, toang rồi niệm chú điiii.
- Ngài ấy còn đi với cô gái nào vậy!? Tôi chưa thấy cô ta bao giờ. - Bạch Hổ Chảo Suphia cũng nhanh chóng phát hiện ra cô nhóc đùa giỡn cùng Rimuru ở trên đồi.
- Ta sẽ liên lạc với lãnh chúa Benimaru!
________________
Tui định viết thêm vài dòng nhưng lười quá đi mất thuii.
Tui nghĩ bộ truyện sẽ kết thúc ở chap 10 hoặc 20 í do mai toi thi văn mất rùi huhu.
Ai giỏi văn vào độ với chứ tui sợ tui viết văn lạc đề hay lỏd là chết bé đấyyy.
Mong mn ủng hộ:33
YEEUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro