Chương 1 : Hậu cung bất ổn
Sáng sớm:
- Cái gì z máaaaaaa - Rimuru hét lên.
Ôi gì vậy ta? Sao em bé nhà ta lại hét lên như thế nhỉ? Chắc lại có một tên thuộc hạ nào đó (cụ thể là Diablo) lại quậy phá rồi!
- Thưa chúa tể, thần tới đây để mời ngài ra dùng bữa sáng thưa Rimuru - sama - Vâng! Diablo vẫn tươi như hoa đáp trả vị sama theo cách riêng, cụ thể là đứng trước giường của cậu ấy vào 4 giờ sáng.
Rimuru nghe xong mà mặt đỏ như nồi bánh chưng mới chín. Cậu chính là đang tức giận vì sự lập dị của tên này, đánh hắn thì tội mà hong phạt thì hắn như vua z đóo.
- Cậu thôi ngay cái trò nhát ma tôi điii, tôi xin luôn ý Diablo! - Rimuru hét vào mặt hắn như thế thể hiện sự tức giận.
- Thưa chúa tể, xin người bớt nóng! - từ khi nào mà Shuna đã đẩy cửa vào phòng, cung kính cuối chào cậu bé trước mắt.
- A! Shuna sao? Cô đừng lo cho tên này, cứ ra chuẩn bị buổi sáng cho mọi người nhé!
- Còn cậu mà như vậy nữa thì tôi sẽ cắt luôn cái chức thư kí của cậu đó, Diablo!
- Vâng! - mặt tên Hắc Sắc như sắp khóc đến nơi. Hắn nhìn cậu như ấm ức lắm không bằng í nhưng cũng theo lệnh cậu mà ra ngoài trước.
- Hôm nay bầu trời đẹp nhỉ? Chắc hẳn sẽ là một ngày may mắn! - Câu nói này sáng nào cậu cũng nói cả, không phải cho cậu mà là cho thuộc hạ, con thần dân yêu quý của cậu. Đúng là tên ngốc này chả chịu quan tâm bản thân rồi.
Cậu nhóc ấy nhẹ nhàng bước xuống giường, đôi chân nhẹ như chả có, bóng lưng lon ton vào nvs làm ai cũng đổ gục vì sự kawaii đó.
- Hay yoo! Ta tới rồi đâyy! - Rimuru thay một bộ đồ giản dị, đường đường là vị vua cao quý của vương quốc quái vật mà sao cutii thế nhỉ?
- Mời ngài thưa chúa tể! - Shion kéo chiếc ghế, kính trọng mời cậu ngồi vào. Ôi sao cái không khí nó cứ ngột ngạt thế nhỉ? À rồi do tên Hắc Sắc đang nổi khùng lên vì không được kéo ghế cho Rimuru kìa haha!
- Thôi đi Diablo! Đừng trẻ con thế là một chiếc ghế thôi mà! - Rimuru chơi theo đúng nghĩa vừa đấm vừa xoa làm hắn chả biết mình nên khóc vì đau hay vui vì được an ủi nữa.
- Các ngươi nhớ làm việc thật tốt nhé! Ta sẽ chờ tin tốt vào cuối ngày!! - Cậu đưa lời động viên các thuộc hạ sau bữa cơm ngon, mong các cậu ấy hết mình vì công việc. Lúc nào cũng vậy, lo cho thuộc hạ, lo con dân, liệu tên ngốc này đã tự an ủi bản thân là mình ổn không hay mình nghĩ mình nên nghĩ ngơi cả, đại ngốc!
Lúc Rimuru đang đau đầu với đám giấy tờ phiền phức trên bàn được một thời gian, Souei bỗng xuất hiện và thông báo:
- Thưa Rimuru - sama, xin lỗi vì đã cắt ngang công việc của ngài nhưng thần có việc quan trọng muốn nói!
- Ta không có ăn thịt người đâu Souei, cứ nói đi!
- Vâng! Có một đám người ngu ngốc đã xâm nhập lãnh thổ trái phép, bọn họ còn đòi gặp ngài và thách thức thần. Liệu thần có nên chặt đầu chúng rồi dâng lên cho ngài được không ạ? - Ái chà, một đám nít rẻ rách chưa trả sự đời mà dám lên mặt với cả Souei thì bỏ rồi. Souka - thuộc hạ Souei - thì còn có cơ hội chứ thách Souei là nghiệp nó đội trên 8 tầng mây ấy chứ.
- Không...không cần!! Ngươi bạo lực vậy từ khi nào vậy Souei?? Souei ngày trước của ta đâuuu?? - Rimuru như hét lên, ai dạy hư thuộc hạ bé bỏng của cậu vậy, ai cơ chứ? Rimuru có dạy Souei như vậy đâu?
- Thần đã nghe Veldora - sama kể về ngài trong lúc choảng nhau với Kleiman và Milim - sama nên thần nghĩ mình nên ngầu lòi như ngài í. - Rimuru nghe xong mà muốn ngất xĩu tới nơi, là Veldora đúng chứ?
- Truyền đạt suy nghĩ -
- Cậu bị cắt bánh ngọt và manga 1 tuần nhé Veldora!
- Ểhh?? Là sao dậyyy?
Veldora chưa kịp tra khảo gì đó thì Rimuru đã cắt truyền đạt suy nghĩ mất tiu, để lại Veldora ôm đầu đau khổ vì những cuốn manga yêu quý bị pay màu.
- Souei!
- Vâng!
- Gọi đám người ấy vào đây nhé, ta sẽ thử lại tài năng diễn xuất của mình hehe.
- Vâng
Souei nói xong thì biến mất, hắn ta rất thắc mắc về chữ diễn xuất mà Rimuru nói nhưng cũng tự nhủ, chủ nhân muốn phá một xíu sau đống giấy trên bàn.
- Raphael, người thử xem ta diễn xuất như nào, lâu rồi ta không dùng tới.
- Trả lời, master có khả năng diễn xuất cao cường, đã từng dùng trong cuộc nói chuyện với nhóm của Shizue.
- Lúc đó ta có diễn xuất sao?
- Ngài nói ngài vô hại.
- Này, đừng bán đứng ta.
- Phủ định, không có trường hợp nào như vậy được tìm thấy.
Rimuru mãi đôi co với Raphael mà quên mất nó chỉ là một kĩ năng từ bao giờ. Có vẻ Raphael đã có thể trở thành Manas rồi nhỉ? Chỉ cần một thứ duy nhất nữa, đó là cái tên, chắc điều đó sẽ sớm sảy ra thôi, Rimuru sẽ sớm cảm nhận đc Raphael có tính cách và bản ngã thôi nhỉ?
Bỗng ngoài cửa có tiếng đạp cửa, một nhóm người tầm đâu đó 18-19 tuổi xông vào, đứa nào đứa nấy đầu xanh đầu đỏ như cái dĩa trái cây trên bàn thờ.
- Thì ra ngươi là ma vương Rimuru nhỉ? Cũng chỉ là một con nhóc chân yêu tay mềm thôi. - Một tên trong số đó lên tiếng với quả giọng ghét bỏ.
- Bổn cung ta không thích nghe chó sủa, yêu cầu ra ngoài! - Rimuru bắt đầu bài diễn xuất sắc tuyệt hảo của mình. Cả Raphael - sensei cũng kinh ngạc vì không ngờ cậu lại diễn như thật vậy.
- Ngươi nói ai là chó? - Tên kia bắt đầu cãi nhưng....
- Trong phòng này chỉ có ta và các người, không nói tụi bây chả lẽ ta lại tự vả sao? - Rimuru bắt đầu nâng cao âm giọng, làm cho nó nghe kinh dị và đáng sợ hơn. Tác giả cũng từ chối hiểu cái cách dọa khách này.
- Mày....- Một tên khách định lao lên nói đỡ cho bạn thân nhưng cũng bị....
- Ngươi nghĩ mình có đủ đẳng cấp, có đủ tài năng để nói chuyện với ta không? Gia sản, chức vị, thiên phú ngươi có bằng ta không? Dĩ nhiên là KHÔNG rồi nhỉ? - Cái mỏ của cậu bắt đầu hỗn lên, nãy mới hỏi là ai dạy hư thuộc hạ mình, bây giờ đến lượt tác giả hỏi ai dạy hư trai cưng của tao?
- Má.... Con chos này! Mày nghĩ mày là ai?! - Tên đầu tróc trong đám định xông lên đánh thì.....
- Ối chà, có vẻ ai đó muốn hãm hại sama đáng yêu của chúng ta. - Đó là Hoàng Sắc thủy tổ - Carerra (Jaune).
- Ai đó đã kích hoạt kĩ năng tối thượng bào mòn tuổi thọ vậy. - Cô nhóc tóc tím ngồi đung đưa bên góc bàn là Tử Sắc thủy tổ - Utima (Violet)
- Thanh lịch lên, con trai mà vậy sao anh bạn? - Người phụ nữ nhìn có vẻ yếu đuối đang ngồi uống trà trên sofa này là Bạch Sắc thủy tổ - Tetsarossa (Blanc) vết nhơ của Đế Quốc khi xưa.
- Thưa chúa tể, tôi nên làm gì với đám lâu la này đây? - đó là Hắc Sắc thủy tổ - Diablo (Noir), luôn tươi cười theo cách lập dị.
- Tên đầu moi này để cho thần được không ạ? - Người lên tiếng là nhóc con Utima nhưng đừng bị vẻ ngoài dễ thương ấy đánh lừa nha! Utima rất tàn độc đó.
- Vậy ta sẽ chọn tên đầu heo này - Carerra không thua kém gì mà cũng chọn tên chiến đấu với mình.
- Nè nè!! Ta chưa nói gì mà!! - Rimuru tự hỏi, nếu không có mình thì chắc đám này đi tàn sát thế giới luôn quá!
- Phủ định, không có trường hợp nào được tìm thấy.
- Mắ hết hồn.
Giọng nói máy móc của Raphael vang trong đầu cậu làm cậu giật mình té ghế lộn đầu xuống bàn cái "bẹt".
- Rimuru - sama, ngài không sao chứ ạ? - Cả đám thủy tổ lo lắng hét lên, rồi ánh mắt trở nên sắt bén khi nhìn đám kia. Chắc họ nghĩ là bọn người kia đã làm gì đó khiến vị sama đáng yêu này bị té.
Rồi xong lần này cậu thua, đám kia mỗi đứa một người lôi vào mê cung, ta xin lỗi vì không cứu được các người, cậu thầm nhủ.
- Đám trẻ con! Ta có bị gì đâu chứ! - Rimuru cười hiền từ nhìn theo bóng lưng của từng người, như người mẹ hiền lành nhìn theo đàn con vừa trở về....
____________________
Vậy là xong chap 1 rồi, tui viết có vẻ hơi chán nên tui có sai sót ở đâu đó thì mong mọi người cmt và góp ý cho tui nkaaa<3
Yêu mọi người nhìu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro