Gặp Gỡ
Người ta thường nói '' Người làm bạn xao xuyến lần đầu ... có lẽ là tình yêu đích thực của bạn rồi '' Nói thế thôi chứ nó cũng có saii sai tí ấy nhờ :v thôi thì không linh ta linh tinh nữa bắt đầu thôiii
Giờ tôi mới biết rằng tôi thật sự là ''con nít quỷ'' đó vì vào khoảng tôi lớp 5 tôii đã gặp tiếng sét ái tình lần đầu rồii nhưng ... có lẽ nó không bắt đầu bằng 1 tình yêu lập tức đâu nhỉ ???. Lúc ấy tôi là 1 cô bé phải gọi là chã biết gì về tình yêu và lúc ấy chỉ biết ăn rồi phè ra ngủ và học hành đồ các kiểu chứ có biết ngôn tình gì đâu =)) Mà lúc ấy tôi học giỏi gớm thế nhờ được tham gia cuộc thi Giao lưu học sinh Giỏi cơ đấyy và chính vì cuộc thi ấy mà tôi gặp ý trung nhân của đời mình : Hôm ấy là 1 buổi sáng khá đẹp trời , mây thì êm ả gió và cành cây đung đưa khắp sân trường thật là 1 khung cảnh hữu tình đúng không nào kkk ... Lúc ấy tôi đang ngồi cùng đám bạn để bàn tán về nội dung của cuộc thii thì ... Ôi má ơi trai đâu đẹp dữ bước vào trường tôi cùng đó là một bạn nữ đi theo cùngg ... Lúc ấy nhìn có gái theo là giận tím người rồi hà nhưng không saoo : ''Bình tĩnh đã''(tự nhắc vậy thôi chứ thấy trai phái gần chết) ... Con bạn Thân tên là Uyên bỗng gọi tên tôii :'' Hoa mày làm gì mà đơ người ra thế , tới giờ khai mạc cuộc thi rồii kìa '' . Tôi lúc ấy giật bắn người vì đang ngắm traii mà kkk. Mê thì mê nhưng thi vẫn quan trọng thế là xách ghế đi ngồi xem buổi khai mạc mà tâm hồn và đôi mắt cứ liếc dọc liếc ngang nhìn coii chàng ta đang ở đâu đó mà :)) . Xong buổi lễ khai mạc chúng tôi cùng các bạn thí sinh Lớp 5 bước vào phòng thi để tham gia phần thi trắc nghiệm ... đúng là trời định tôi được sắp ngồi kế cậu taaa ... ôi trờii ơi hạnh phúc gần chếtt luôn phải gọi là cậu ta đẹp không gốc chết luôn ấy ... đôi mắt sắc nét , lông mi dài và cong vút , mũi thì cao , làn da trắng , đôi môi chính là thứ khiến tôi càng chết mê chết mệt với cậu taaa ... Đang ngồi ngắm cậu ta trong vẻ suy tư thì bổng ... cậu ta nói : ''Cậu có thể cho tớ mượn 1 viên phấn được khôngg ???'' Trong lòng thì muốn cho lắm cơ đấy nhưng mà phải giữ giá chứ và tôi nói : ''Tớ hết phấn rồi chỉ còn mỗii cây này thôii ....'' Nghe tôi nói vậy cậu ta có vẻ hơii lo lắng vì chẳng có viên phấn nào để làm bài thi trắc nghiệm trực tiếp trên bản ... Tôii thấy cậu ta cũng có vẻ đáng thương nên vội bảo : '' Cậu bẻ đôi viên phấn này được khôngg , nếu được tớ cho cậu nữa viên đấy '' Nghe vậy cậu ta mở toang đôi mắt và tỏ vẻ vui mừng . Tôi đưa viên phấn cho cậu ta mà lòng vuii không tưởng ... Cậu ta vội vàng bẻ đôi viên phấn và nói : '' Tớ cảm ơn cậu nhé cậu thật là tốt bụng lần sau tớ sẽ đền đáp cậu nhé ''
Cuộc gặp gỡ như thế thì có gọi là định mệnh không các cậu ???
Hãy đón xem phần tiếp theo nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro